Tự Cẩm ngồi bên kia xem, biết rõ con trai lại muốn quấy rầy, đành đứng
dậy đi tới, nếu không được nàng sẽ bế con về trước.
"Mẫu phi về với con được không?" Tự Cẩm dụ dỗ con trai, giơ tay định
bế lấy bé. Trong ngày như thế, đừng có quấy rối vậy chứ. Nàng cũng có thể
cảm giác được tất cả ánh mắt của mọi người trong đại điện đều rơi trên
người nàng, giống như bàn ủi vậy, nóng bỏng như muốn đốt cháy người ta.
"Không muốn!" Dục Thánh không buông tay.
Tự Cẩm sầm mặt, tiểu tử bướng bỉnh như gấu này, cắn răng hạ giọng nói:
"Con có theo ta về hay không?"
Nhìn mẫu phi tức giận, tiểu tử cũng hơi sợ, lập tức nghiêng đầu trốn vào
cổ phụ hoàng, khó chịu ngột ngạt nói: "Con muốn phụ hoàng đi cùng, con
muốn phụ hoàng bế, con muốn nghe chuyện xưa."
"Mẫu phi kể chuyện cho con, mẫu phi bế con được không?"
"Không được, Mẫu phi không phải là phụ hoàng."
Đứa bé bình thường vốn nghe lời, nhưng khi bướng bỉnh khóc lóc om
sòm lên cũng thật sự làm cho người ta đau đầu không chịu nổi. Lúc ấy Tự
Cẩm rất tức, không biết tiểu tử hôm nay bị làm sao, lập tức nghiêm giọng
nói: "Con theo ta trở về, nếu không mẫu phi sẽ tức giận."
"Nàng tức giận với con làm cái gì?" Tiêu Kỳ cảm thấy con trai mình bị
ủy khuất, không phải là kể chuyện xưa sao? Không phải là bế sao? Quay
đầu nhìn hoàng hậu, Tiêu Kỳ liền nói: "Chỗ này giao cho hoàng hậu, chút
nữa trẫm sẽ quay về." Đón giao thừa cũng là đại sự, không nên bỏ Phượng
Hoàn Cung một bên.
Tự Cẩm: ...