Không phân biệt tốt xấu!
Nàng là vì ai chứ!
Nhưng nàng có phải đi theo hay không nhỉ?
Tự Cẩm đang do dự, Tiêu Kỳ đi hai bước thấy nàng không theo kịp, liền
cau mày nói: "Thất thần làm gì đó?"
"Dạ." Tự Cẩm liền nhấc chân đi theo.
Đám người Khương cô cô vội vàng cầm áo khoác choàng lên người Tự
Cẩm, choàng kín từ đầu đến chân. Bên kia Quản Trường An cũng mang
người choàng áo lên cho hoàng đế, một tay ôm con trai tùy hứng làm nũng
vào trong ngực, tay kia dắt Tự Cẩm, đi thẳng ra ngoài điện.
Mọi người sững sờ đứng dậy cung tiễn, Hoàng thượng cứ thế đi sao?
Hoàng hậu cười nói với mọi người: "Chúng ta tiếp tục thôi, Đại hoàng tử
quấy ngủ, Hoàng thượng ái tử tình thâm, đưa hoàng tử đi ngủ rồi sẽ quay
lại."
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy lại lên tinh thần.
Vừa nãy Hi Phi cũng đi theo, có lẽ là sẽ không quay trở lại. Đây chẳng phải
là lại cơ hội tốt ư?
Một đường về Di Cùng hiên, trên đường gió rét lạnh thấu xương, Tự
Cẩm choàng áo lông, trong tay ôm lò sưởi, vậy mà khi về đến Di cùng hiên
thì tay chân đã lạnh buốt. Tiêu Kỳ bế Dục Thánh đã nhíu hai mắt mà vẫn
đòi nghe kể chuyện sang thiên điện. Tự Cẩm ở bên này cởi áo khoác ngoài,
thay y phục, thả tóc ra, thay quần áo mềm mại thường ngày, đặt chân lên lò
sưởi ấm áp. Lúc ấy mới cảm thấy cả người thả lỏng ra.