ra, rồi ngả người dựa vào gối mềm, cảm thấy xương cốt toàn thân đều được
thả lỏng.
"Lại qua một năm, đây là năm thứ tư thiếp vào cung rồi." Tự Cẩm thở
dài, một cái nháy mắt đã hóa nhiều năm như vậy, tựa như là mới xuyên đến
hôm qua vậy.
"Ừ, nhanh thật." Tiêu Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ theo Tự Cẩm, nghiêng đầu
liếc nhìn nàng một cái cười cười, "Lúc trước nàng còn nhỏ xíu như vậy."
Nói rồi khoa tay múa chân miêu tả dáng vóc ngày xưa của nàng, "Bây giờ
chúng ta cũng đã có con."
Tự Cẩm cũng cười theo, "Đúng vậy, tuổi còn nhỏ tiến cung như thiếp
cũng rất hiếm. Nhưng phải cảm tạ Hoàng hậu nương nương nhìn xa trông
rộng, Hoàng thượng nhìn thiếp bây giờ đâu có kém so với các cung tần mới
tiến cung." Tuổi không già hơn bọn họ, lại có nhiều năm kinh nghiệm trong
cung, lời chán!
Có lẽ là hồi tưởng lại thời gian hai người mới quen, Tự Cẩm bẻ tay nói:
“Lúc đó thiếp cả ngày sợ hãi, chỉ sợ không biết mình làm đã gì chọc giận
người. Lúc đó tính cách người rất xấu."
"Rõ ràng là tính tình nàng không tốt, lại còn nói ta. Hình như mỗi ngày
nàng đều mặt nặng mặt nhẹ với ta, cũng không biết làm sao lại dũng cảm
như thế."
"Hoàng thượng mới xấu tính." Tự Cẩm không phục, rốt cục là ai khó
chịu chứ, nói năng bậy bạ."Nhớ tới thật sự là không tin nổi, khi đó làm sao
lại chịu đựng được Hoàng thượng xấu tính chứ."
Tiêu Kỳ: ...
Rốt cuộc là ai trả đũa nhỉ?