"Một cái nháy mắt cũng qua nhiều năm như vậy, quay đầu lại nghĩ tưởng
như mới hôm qua vậy."
"Tiếp theo vài năm, sau đó lại qua vài năm, lại vài năm nữa, con trai dần
lớn lên, chúng ta dần già đi." Tự Cẩm hiếm khi cảm hoài một hồi, "Đến lúc
đó người lại ghét thiếp mặt đầy nếp nhăn nữa."
Nói rồi lại rẽ ngoặt, luôn có thể lừa gạt đến đề tài làm người ta vừa khóc
vừa cười này.
"Ta không chê."
Tự Cẩm nhìn vẻ nghiêm trang của hắn, sau đó liền cười, dựa vào trên vai
hắn, nhỉ chỉ vào lòng bàn tay của hắn, "Vậy thiếp tặng người một lễ vật
năm mới nhé."
"Quý quá nhỉ, lễ vật gì?" Tiêu Kỳ cười, rất mong đợi xem nàng có thể
tặng hắn cái gì.
"Lễ vật thiếp tặng Hoàng thượng là lễ vật trân quý nhất trên đời, độc nhất
vô nhị."
Tiêu Kỳ cười, "Ở đâu vậy?"
"Ở trong này." Tự Cẩm kéo tay qua Tiêu Kỳ đặt lên bụng Mình, "Có lẽ
trong này có một em bé, phải mấy ngày nữa mới có thể xác định. Nhưng
thiếp có cảm giác, con ở chỗ này."
Tiêu Kỳ sững sờ, nhất thời chưa phục hồi lại tinh thần, tay đặt trên bụng
Tự Cẩm cũng không dám dùng lực, "Thật là lễ vật trân quý nhất, lễ vật tốt
nhất." Đêm trừ tịch, dưới ngàn vạn ánh đèn, bọn họ lại có thêm một đứa
con huyết mạch tương liên.
Giơ tay kéo Tự Cẩm cẩn thận ôm vào ngực, "Ta rất thích lễ vật này."