Khương cô cô bưng chén canh gừng tới, "Nương nương, trước uống
chén canh ấm áp xua lạnh đi." Có lẽ trong bụng chủ tử lại có tiểu hoàng tử,
đương nhiên là không thể coi thường chút nào.
Tự Cẩm không muốn uống, liền nói: "Đổi chén sữa nóng lại đây đi,
chuẩn bị thêm một chén cho Hoàng thượng." Vẫn là uống chút sữa đi, bên
Ngự thiện phòng có người chuyên nuôi bò lấy sữa, không hề thiếu, Tự Cẩm
mỗi ngày đều uống một chén với Dục Thánh.
Khương cô cô bất đắc dĩ bưng trà gừng ra ngoài, cũng mang sữa nóng
vào rất nhanh.
Tự Cẩm bưng chén nhỏ, uống từng ngụm, từng ngụm, gần hết chén sữa
mới thấy Tiêu Kỳ lại đây, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Con ngủ rồi à?"
Tiêu Kỳ gật gật đầu, vừa ngồi xuống cạnh Tự Cẩm, trong tay liền bị nhét
vào một chén sữa. Hắn không thích uống sữa, luôn cảm thấy nó có mùi
thanh. Nhưng trời giá rét đông lạnh, uống chút nóng ấm áp dạ dày, cũng
không từ chối, bưng lên uống hai ba ngụm.
"Giờ Hoàng thượng phải về Phượng Hoàn Cung sao?" Tự Cẩm hỏi Tiêu
Kỳ, ngẩng đầu nhìn canh giờ, "Cách giờ Tý còn có hơn một canh giờ, hay
là người nghỉ ngơi một chút đi rồi hãy qua?"
Buổi tối Tiêu Kỳ có uống một chút rượu, đang cảm thấy hơi đau đầu,
liền gật gật đầu.
"Vậy cởi áo khoác ra đã, để vậy nằm cũng không tiện. Chút nữa đi
Hoàng thượng mặc lại là được."
Tiêu Kỳ lại gật đầu. Bình thường Tự Cẩm không thích mặc áo choàng
ngoài, luôn nói làm người khó chịu. Dần dần hắn cũng nhiễm thói quen của
nàng mặc mấy y phục mềm mại, đứng dậy để Tự Cẩm cởi áo khoác ngoài