vậy không? Có thấy cầu thang trượt nhà ai mà có diện tích lớn như một biệt
thự nhỏ như thế không?
Tự Cẩm ngắm thành phẩm Tiêu Kỳ vẽ ra, quả thực nhìn không chớp
mắt. Quá đẹp, nàng cũng muốn.
Tiêu Kỳ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, không chỉ chính mình tự tay
vẽ ra, còn vẽ tỉ mỉ từng chi tiết. Chỗ này vẽ động vật gì, ở tư thế nào, đang
làm gì, tô màu gì, nếu còn chỗ trống thì còn muốn viết điển tích điển cố lên,
thuận tiện áp dụng phương pháp giáo dục cổ điển.
Người lớn thích màu sắc trang trọng, về màu sắc Tiêu Kỳ cũng hơi do
dự. Tự Cẩm thì quyết không nhường nhịn vấn đề này, "Trẻ con sẽ thích
những màu sắc rực rỡ, vậy mới có khả năng hấp dẫn sự hứng thú của nó.
Lấy sắc cầu vồng được không?"
Tiêu Kỳ: ...
Kỳ thật hắn thích màu sẫm hơn. Nhưng đây là dành cho con trai, cho nên
người mẹ vẫn có quyền lên tiếng, chỉ có thể nhíu lại lông mày tô màu cầu
vồng lên. Tô xong lại mất nguyên một buổi sáng sửa chữa thay đổi, bản
nháp cũng chồng chất cả một tập. Ban đầu Tự Cẩm còn có hứng thú đứng
một bên xem hắn vẽ. Đợi đến khi Tiêu Kỳ hoạch định bản vẽ thứ mười,
nàng bèn đi lên sạp mỹ nhân nghỉ ngơi. Đợi nàng đọc gần hết một nửa sách
giải trí thì lúc ấy Tiêu Kỳ mới cầm tới bản vẽ được coi là hoàn chỉnh nhất
cho Tự Cẩm xem.
Tự Cẩm cầm lấy xem, cảm thấy có một người cha phú hào đúng là thích
quá.
Trước đây, nàng cũng không có quy chế hoàng gia cao quý như thế, chỉ
có thể tới sân chơi công cộng mua vé vào cửa mà chơi.
Thật hâm mộ con trai.