Cho nên đợi đến khi bản thảo cuối cùng xong xuôi, dựa theo tính cách
hoàn mỹ của Tiêu Kỳ, Tự Cẩm nhìn thấy một dãy cây ăn quả, giàn hoa, hồ
nước, chim hoa cá thì không thể không kinh ngạc. Nếu đã là một bản vẽ
hoàn mỹ thì làm sao lại chỉ có trơ trọi một cầu thang trượt chứ? Chính là
thế này quá hoàn thiện, tất cả đồng bộ, nàng thật sự là không tìm ra một
điểm xấu nào.
Cho nên ca tụng hết lời hành động của Tiêu Kỳ, biểu đạt sùng bái sâu
sắc, sau đó Tiêu Kỳ hài lòng, sai Quản Trường An cầm lấy bản vẽ sang khó
xử Nội Đình Phủ.
Tự Cẩm nghĩ tới người bên Nội Đình Phủ, chút nữa hẳn là vò đầu bứt
tóc.
Đối với tính cách ưa chuộng hoàn mỹ của Tiêu Kỳ, mấy năm nay Tự
Cẩm đã thật sự thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phòng xếp đặt vật gì,
phối hợp màu sắc nào, không thể tục khí, phải có phẩm vị. Một năm bốn
mùa dựa theo thời tiết đến thay đổi bài trí, thứ không để vào mắt thì tuyệt
đối không thể xuất hiện trước mặt. Không thích màu y phục màu tuyệt đối
sẽ không mặc lên người, ngay cả rồng thêu trên giầy đều cũng phải có đôi
có cặp. Thậm chí ngay cả y phục bốn mùa của nàng, loại vải nào may y
phục gì, đồ trang sức đeo tay, nếu có thời gian hắn cũng sẽ tham gia góp ý.
Đây là điều gọi là cuộc sống tình thú sao, mặc dù Tự Cẩm cảm giác thẩm
mỹ của mình cũng khá tốt, nhưng trên phương diện này Tiêu Kỳ có suy
nghĩ tinh tế trời cho, thường thường đều có những ý kiến rất đáng giá bất
giờ. Có điều phải phối hợp với một người hoàn mỹ, thỏa mãn yêu cầu của
hắn cũng rất cần kiên nhẫn đó.
May mắn, sau khi nàng xuyên việt đến thì học được bản lĩnh giỏi nhất
chính là nhẫn nại.
Cứ như thế thần xui quỷ khiến, hai người lại khó được ăn nhịp với nhau.