Sau khi đưa bản vẽ đi, Tiêu Kỳ còn cực kỳ đắc ý, nhìn Tự Cẩm nói:
"Nếu dựa vào tính cách của nàng thì chỉ sợ phiền toái, ngại nhiều việc, nhất
định chỉ làm mỗi cái cầu thang trượt là xong rồi. Nàng nhìn ta làm như vậy
có thấy nhiều không?"
Tự Cẩm: ...
Thật muốn chặn miệng hắn lại!
Nàng chỉ muốn một chỗ cho con trai vui chơi, ngươi nói ngươi làm động
tĩnh lớn như vậy, xây tòa thành sao?
Chao ôi!
Giữa một ngày mặt trời rực rỡ như thế, thật thích hợp ngủ trưa. Người
bên Nội Đình Phủ có chửi thầm cái gì thì cũng chẳng có quan hệ gì với
nàng nhé.
Sau Tết Nguyên Tiêu, Tiêu Kỳ lại bắt đầu vào triều. Tự Cẩm vẫn như cũ
ở Di cùng hiên không bước chân ra cổng. Trời đẹp thì đi dạo cùng con trai
trong sân, ngồi bên cạnh nhìn con nô đùa. Trời không đẹp hai mẹ con ở
trong phòng chơi trò chơi đô-mi-nô đoán chữ, vừa có thể bổ sung từ ngữ
phong phú cho con trai, vừa có thể rèn luyện năng lực tư duy phản ứng của
con.
Ngẫu nhiên ngứa tay thì vẽ một vài nhân vật hoạt hình, lại còn bị Tiêu
Kỳ ghét bỏ chê bai là hoạ sĩ kém cỏi, sau đó xách con trai đi học tập kỹ
năng hội họa chính thống. Tự Cẩm bị khinh bỉ cũng không thấy khổ sở, dù
sao Tiêu Kỳ vĩnh viễn không hiểu mấy ngàn năm sau con người cực kỳ yêu
thích truyện tranh, thẩm mỹ quan cũng cách xa cả ngàn năm mà.
Nàng vẽ tranh hoạt hình cho con rất dễ thương, người không biết nhìn là
hắn!