Có lẽ sự hâm mộ thể hiện quá rõ trên mặt Tự Cẩm, Tiêu Kỳ quay lại nhìn
hiểu ý tứ của nàng, lại dứt khoát cầm bút, lại sửa chữa tỉ mẩn thêm một lần
nữa. Sau đó lại khoanh một khoảnh đất ở bên cạnh, vẽ một hàng cây tử
đằng, ở dưới là bàn đu dây, bên cạnh bàn đu dây đào hồ nước nhỏ, điểm vài
nét bút lên hoa sen lá xanh, dưới hoa sen là đàn cá chép. Bên kia vẽ một cái
hố, bên trong đầy cát mịn, bên cạnh còn một đống bùn đất.
Tự Cẩm đã từng nói, nếu lúc nhỏ không nghịch đất đùa cát thì tuổi thơ
làm sao coi như hoàn mỹ chứ? Thật sự không biết rõ trước đây Tô Hưng
Vũ cho Tự Cẩm đồ chơi gì, nhưng đây cũng không phải là việc khó. Hạt
cát, bùn đất đều được sàng lọc tinh tế, sạch sẽ, vẫn có thể chơi.
Vẽ đến nơi đây cảm thấy hơi ngứa tay, lúc hắn còn nhỏ rất ít chơi đùa,
nhưng sau này lúc ở với con trai, hắn cũng có thể chơi đùa vậy.
Tất cả đều vẽ xong rồi, lại suy nghĩ một chút khu vực phía Tây của Di
cùng hiên có thể chứa nổi hay không. Lại lật ra bản đồ Di cùng hiên sau khi
mở rộng, cầm lấy thước đo lại, lúc ấy mới hài lòng gật gật đầu. May mắn
khi đó Tự Cẩm nói mở rộng lớn một chút, sau này còn có thể dùng, nếu
không lại phải phá tường, gây động tĩnh lớn không nói nhưng cũng rất
phiền toái.
Trong sân bố trí tốt, mảng xanh cũng không thể thiếu. Chuyển cây trồng
hoa ắt không thể thiếu, nếu không trụi lủi nhìn rất khó coi.
Cây gì cũng không quan trọng, chỉ cần có thể kết quả để con có thể ăn,
Tự Cẩm nhất định sẽ thích. Bên tường Nam trồng một hàng bồ đào, thêm
mấy cây thạch lựu, ngụ ý tốt lành, nhiều con nhiều cháu nhiều phúc nhiều
thọ.
Tự Cẩm nhìn vẻ mặt Tiêu Kỳ hưng phấn viết chữ vẽ tranh, không phải
vẽ cầu thang trượt sao? Để hắn chỉnh sửa, động tĩnh liền lớn.