Nhìn Tự Cẩm tươi cười, sắc mặt khó coi Tiêu Kỳ mới dần khôi phục lại,
"Không cần, nàng đừng đứng ở chỗ này, có nước trơn trượt."
Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ cởi quần áo trong, nhấc chân bước vào thùng tắm,
nàng quay đầu đi không nhìn cơ thể hắn, "Vậy thiếp đi ra ngoài trước."
Nam nhân có dáng người mê hoặc thế kia ở trước mặt mình, nàng lại chỉ có
thể xem mà không thể ăn, vẫn nên ra ngoài nhanh thôi.
Tiêu Kỳ gật gật đầu, Tự Cẩm liền đi ra.
Ngồi ở giường lớn cạnh cửa sổ, cúi đầu vừa nhìn, con trai đã dậy. Bé mở
to mắt liếc sang hai bên, nhưng không làm gì nên không biết bé đang suy
nghĩ gì. Có lẽ là bị động tĩnh của phụ hoàng làm thức giấc. Tự Cẩm liền bế
con lên, vừa cười vừa nói: "Con dậy khi nào vậy, cũng không lên tiếng
nha?"
Dục Thánh giương môi cười, rồi vịn tay mẫu phi đứng lên, ánh mắt lại
nhìn về phía phòng tắm.
"Phụ hoàng đang tắm, xong sẽ tới chơi với con. Con phải ngoan ngoãn
nghe lời đó." Tự Cẩm đỡ con ngồi xuống, cầm lấy đồ chơi đến chọc bé.
Bình thường Dục Thánh rất ngoan ngoãn, chỉ cần ngươi ở một bên chơi
với bé là được. Lúc mang thai bé Tự Cẩm cũng không bị hành gì, sinh ra
được đứa bé này cũng rất nghe lời. Bây giờ trong bụng này là đệ đệ của bé,
cũng không phải là đứa trẻ khó chịu, ít nhất trừ vài ngày Tự Cẩm bị nôn
nghén thì cơ bản tất cả đều bình thường không có cảm giác gì.
Rất nhiều người lớn cảm thấy bực bội khi chơi với trẻ con là do không
muốn chơi với một đứa bé không hiểu gì. Chỉ lo bận chuyện của mình cho
nên mới cảm thấy nôn nóng. Sinh hoạt áp lực thời hiện đại cũng xác thực
khiến người ta stress càng nhiều. Nhưng ở trong này, công việc quan trọng
nhất của Tự Cẩm là chăm sóc con. Có tâm trạng bình tĩnh chơi với con lại
phát giác rất nhiều niềm vui thú.