Là Tiêu Kỳ đi ra, tóc dài sau lưng còn chưa lau khô. Tự Cẩm vội vàng
lấy khăn tới, ấn hai cha con ngồi xuống, đứa bé thì thả xuống chơi, còn
người lớn thì bắt hắn ngồi xuống tự mình lau tóc cho hắn, "Không lau khô
tóc đã chạy ra ngoài, quay đầu gặp gió lại kêu đau đầu. Không nhớ cái gì
hết."
"Nghe nàng nói chuyện với con bèn đi ra xem một chút." Lúc này tâm
trạng Tiêu Kỳ đã bình phục rất nhiều, giọng nói cũng khôi phục bình
thường.
Trong lòng Tự Cẩm nhẹ một hơi, ngoài miệng lại nói: "Tiểu tử này rất
tinh khôn. Thừa dịp thiếp lơ đãng đã tự mình trượt xuống giường, đi dạo
một vòng trở về không leo lên được cứ nhìn thiếp cười, sao mà con tinh
khôn thế chứ?"
"Con trai của ta đương nhiên là thông tuệ độc nhất vô nhị rồi."
Cắt!
Rõ ràng đứa bé sẽ di truyền gien ưu tú của mẹ nhiều hơn. Nhưng ngươi
nói chuyện về gien với một lão ngoan đồng làm gì, hắn hiểu sao?
Ha ha cười một tiếng, Tự Cẩm quyết định không nói đề tài này nữa:
"Đúng, cũng giống Hoàng thượng. Thiếp đã kêu phòng bếp làm đậu hũ
nóng, Hoàng thượng muốn ăn một chút không?"
Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút gật gật đầu, "Mặn nhé."
Gần đây khẩu vị của Tự Cẩm thay đổi rất lớn. May mà Nhạc Trường
Tín, tuy rằng không phải là mọi thứ đều tinh thông nhưng ít nhất còn có thể
miễn cưỡng ứng phó được. Ví dụ như món đậu hũ này, phải ngâm đậu từ
sớm, khi nào ăn thì làm luôn. Nếu ngày hôm nay không ăn đậu hũ thì sẽ
ngâm thành mầm đậu, đổi món đa dạng cũng ăn ngon miệng.