Từ lúc có phòng bếp nhỏ này, Tự Cẩm lại thích đổi món đa dạng. Bình
thường sẽ nảy ra ý tưởng lạ, sau đó để Nhạc Trường Tín nấu thử một lần.
Nấu mười lần thì hơn phân nửa là thất bại. Nhưng Tự Cẩm cũng không tức
giận, Nhạc đầu bếp lại rất có lòng cầu tiến. Chủ tử muốn ăn mà làm không
được, vậy là đầu bếp giỏi sao?
Phòng bếp của Di cùng hiên cả ngày hun khói nổi lửa, vội vã khí thế ngất
trời, muốn ăn cái gì cũng rất thuận tiện.
Buổi sáng đã nói buổi trưa ăn đậu hũ, giờ này chắc bên kia cũng làm
xong rồi.
Tự Cẩm liền gọi Vân Thường vào, kêu nàng ta đi sang phòng bếp xem
một chút. Quả nhiên Vân Thường liền mang cơm trở về rất nhanh, hai
người hai phần, một phần ngọt, hai phần mặn.
Chuẩn bị cho Dục Thánh là một chén nhỏ cỡ bàn tay, gia vị đậu hũ đều
đặt trong đĩa sứ trắng, tiểu tử cầm lấy cái muỗng tự mình ăn, vui tươi hớn
hở ăn đầy miệng đậu hũ.
Tự Cẩm đưa một chén cho Tiêu Kỳ, rau hẹ xanh lá, cà rốt màu đỏ, đậu
phộng giã, tương vừng v.v.. Đầy đủ mọi thứ, mùi thơm trong phòng lan
tràn, khiến cho người ta muốn ăn thật nhiều. Dạo này lượng cơm ăn của Tự
Cẩm cũng bắt đầu tăng, một ngày phải ăn bốn năm bữa, thỉnh thoảng còn
ăn thêm bánh, trái. Ăn hết nột chén đậu hũ, muốn ăn cũng không thể ăn nữa
vì sắp tới bữa trưa. Nếu không đến lúc đó không ăn nổi.
Tới lúc đó Tiêu Kỳ mới thật sự cảm thấy trong lòng bình tĩnh lại. Trong
miệng toàn là mùi thơm của đậu hũ, con trai ngồi bên cạnh thỉnh thoảng
còn vụng trộm lấy muỗng múc một miếng trong chén của hắn, sau đó đút
vào miệng mình. Đối diện với Tự Cẩm xưa nay là người mê ăn uống, bên
cạnh có một lớn một nhỏ như thế, lửa giận trong lòng coi như biến mất
không còn gì nữa.