Hắn thật sự không nghĩ tới mấy kẻ kia có thể to gan như vậy, chuyện thu
hoạch ba vụ một năm đã khiến triều đình dậy sóng. Hắn sai Sở nông lấy
một mảnh đất thí nghiệm. Người quản lý chuyện này là Tư nông tự khanh
Bành Đạt. Mà con gái Bành Đạt đúng là cung tần mới tiến cung. Cho dù là
con gái Bành gia tự mình cam tâm tình nguyện hay là nàng ta bị người tính
kế, cứ cứng rắn đẩy một nữ nhân tới chỗ hắn như thế, lẽ nào bởi vì trọng
dụng phụ thân nàng ta thì hắn sẽ sủng hạnh nàng ta sao?
Bọn họ coi hoàng đế như hắn là gì vậy?
Trong mắt mấy kẻ này, hoàng đến như hắn có phải cam chịu bọn họ bài
bố hay không?
Hắn biết rõ, Ngôn Thanh có thai, trong lòng người khác nhất định sẽ
không an phận. Kỳ thật trong lòng hắn vẫn có thể lý giải, nhưng dùng thủ
đoạn này đến ép buộc hắn sao?
Tiêu Kỳ vừa nghĩ như thế, cơn giận trong lòng đã nguôi lại có xu thế bốc
cháy.
Chẳng qua chỉ là một thí nghiệm nông vụ, chương trình cụ thể còn chưa
ban ra, mấy kẻ kia đã dám nhúng tay vào hậu cung. Là nghĩ rằng nếu hắn
thật thiếu một viên quan tinh thông nông tang thì không có biện pháp sao?
Tự Cẩm đang do dự có nên hỏi xem chuyện gì hay không, nhưng nhìn
nét mặt Tiêu Kỳ nàng lại cảm thấy không nên hỏi thì tốt hơn. Khẳng định
rõ ràng bị nữ nhân hậu cung tính kế, chuyện mất mặt như vậy, chính nàng
cũng không muốn nói nữa.
Cũng không phải Tự Cẩm có lòng tin đối với mình mà nhìn vẻ mặt Tiêu
Kỳ thì biết ngay. Loại chuyện như vậy lúc nào cũng làm cho người khác
khó nói, nàng quyết định không chủ động hỏi.