làm vậy thật sự rất khó tính kế đến hắn. Chỉ sợ là khi đó tình thế bức bách,
nhất thời không thể nghĩ nhiều, nên mới phản ứng lớn hơn lý trí xuống
nước cứu người. Sau đó suy nghĩ cẩn thận, biết mình bị người tính kế nên
mới thẹn quá hoá giận, y phục cũng không thèm đổi mà trở về Di cùng
hiên.
Quản Trường An đứng ngoài rèm cửa: ...
Tiêu Kỳ cảm giác bao nhiêu buồn bực torng lòng đều bình thản lại, ôm
siết người nàng, "Ta đi gặp Bành Đạt đã."
"Đi đi." Tự Cẩm chỉnh lại mũ vương cho Tiêu Kỳ, cười đưa hắn ra cửa,
trước khi ra cửa nhẹ nhàng giữ tay hắn hạ giọng nói: "Bất cứ lúc nào, lấy
sai lầm của người khác trừng phạt chính mình đều là việc cực ngốc. Hoàng
thượng đã làm rất tốt, con người lòng tham không đáy, có đôi khi không
cần tự mình thương tổn tới mình, phải học được cách nghĩ thoáng." Bắt một
người theo chủ nghĩa hoàn mỹ phải nghĩ thoáng là một chuyện rất khó
khăn, nhưng nàng vẫn phải khuyên răn.
Làm người vì sao không thể thoải mái chứ?
"Được." Tiêu Kỳ cũng mặc kệ có bao nhiêu người ở đây, cúi đầu hôn lên
trán Tự Cẩm một cái, "Buổi tối ta trở về với nàng."
"Được, thiếp chờ người." Tự Cẩm một tay dắt con trai vừa chạy tới, một
tay vẫy chào Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ cười cười nhìn hai mẹ con rồi mới xoay người sải bước rời đi.
Đợi đến khi Tiêu Kỳ đi rồi, Tự Cẩm nghiêm mặt vào nội điện, gọi
Khương cô cô vào, "Biết rõ chuyện gì rồi chứ? Rốt cục xảy ra chuyện gì
vậy?" Để Khương cô cô bế Dục Thánh lên, nàng hỏi.