"Ấn theo lẽ thường mà nói, nhìn thấy Hoàng thượng ngự giá, mấy người
kia phải hành lễ vấn an. Sao vị Bành nương tử này còn muốn lên thuyền?"
Tự Cẩm cảm thấy khá kỳ quái.
"Lúc đó Bành nương tử đang quay lưng về phía Hoàng thượng, do đó
cũng không nhìn thấy thánh giá."
"Không đúng, nàng ta không nhìn thấy, lẽ nào người khác cũng không
nhìn thấy sao? Nàng ta không nhìn thấy người khác hành lễ vấn an ư?"
"Nghe nói khi đó chính vì Bành nương tử nghe mọi người đột nhiên
thỉnh an nên mới bị kinh hãi, hụt chân rơi xuống nước. Vừa rơi xuống thì
cũng vừa vặn bắt được vạt áo của Hoàng thượng, cho nên làm cho Hoàng
thượng cũng rơi xuống nước. sau khi kéo Bành nương tử từ dưới hồ lên,
Hoàng thượng sầm mặt đi thẳng về Di cùng hiên. Trong lúc đó có chuyện
gì xảy ra, nô tỳ bất lực không thể thăm dò."
Mới nghe thì hình như không quá phức tạp, nhưng lại có mấy chuyện
không hiểu nổi. Tự Cẩm suy nghĩ một cái, chẳng lẽ là lúc Tiêu Kỳ rơi
xuống nước mới phát giác đây là một âm mưu?
Chuyện này không có khả năng vì hắn chỉ lo cứu người, cho dù là bị ép
buộc rơi xuống cũng phải cứu người trước, làm sao có thời gian bận tâm cái
khác. Như vậy, tốt cục là thế nào đây?
Tự Cẩm cũng nghĩ không thông, xem ra chuyện này chỉ có người trong
cuộc hiểu rõ ràng nhất.
Mà người trực tiếp hành động Bành nương tử kia, trong này sắm vai
nhân vật gì chứ? Nàng ta vừa rơi xuống nước thì phụ thân liền tiến cung.
Vậy cũng trùng hợp quá, có liên quan gì với nhau hay không?
Tự Cẩm xoa xoa đầu, hỏi Khương cô cô: "Lúc đó trừ Bành nương tử,
những người khác có cái gì khác thường không?" Gặp gỡ chuyện như vậy,