mấy người kia không thể nào không có phản ứng được.
"Khi đó Vương quý nhân và Lý tài tử đều sợ hãi, là Kiều Tiểu Nghi gọi
người đến hỗ trợ. Nhưng Kiều Tiểu Nghi cũng không tiến lên, sau khi gọi
người thì lui qua một bên."
Vậy cũng không giống phong cách Kiều Linh Di nữa?
Tiêu Kỳ đi con đường không thường đi, thái hậu... Kiều Linh Di... Bành
nương tử... Mấy người này có liên quan gì chứ?
"Bành nương tử kia cô có biết chút gì không?" Tự Cẩm cũng không chú
ý Bành Minh Vi, bây giờ suy nghĩ một chút còn thật không biết nàng ta là
người thế nào.
Khương cô cô suy nghĩ một chút, sau đó mới nói: "Lúc Bành nương tử ở
Minh Tú Cung ở chung một phòng với Kiều Tiểu Nghi. Lúc ở chung hai
người có quan hệ rất tốt, Bành nương tử tính tình dịu dàng, làm việc hòa
hoãn, không chỉ với Kiều Tiểu Nghi mà với người khác cũng có quan hệ
không tệ. Bởi vì nàng ta nhát gan, gia thế cũng không hiển hách, dung mạo
cũng không phải là xuất sắc nhất, do đó ở trong cung cũng xem như vững
vàng. Kể từ sau khi phong Nương tử, bình thường đều thu liễm, là người
rất an phận."
"Một người như vậy, xảy ra chuyện này, cũng ... làm người ta kinh
ngạc." Tự Cẩm bỗng nhiên cười một tiếng, nói với Khương cô cô: "Nếu có
người tới gặp ta, cứ nói ta không gặp người."
Khương cô cô sững sờ, bởi vì từ khi chủ tử đóng cửa từ chối tiếp khách
dưỡng thai tới nay, trong hậu cung cũng có rất ít người tới thăm hỏi. Tất cả
mọi người đều hiểu được, đây là Di cùng hiên không muốn gặp người.
Khương cô cô còn chưa hồi phục tinh thần, Vân Thường đã vén rèm đi
vào, khom thân hành lễ, nhìn Tự Cẩm nói: "Nương nương, Bành nương tử