Khương cô cô nhìn Tự Cẩm nói: "Nô tỳ đã hỏi rõ ràng, nói là hôm nay
Hoàng thượng từ Thọ Khang Cung thỉnh an thái hậu nương nương trở về,
đi con đường đối diện hồ nước kia. Không nghĩ tới gặp vài vị tiểu chủ trong
cung đang muốn đi du thuyền. Lúc Hoàng thượng đi qua, Bành nương tử
không cẩn thận đạp hụt chân nên ngã xuống. Lúc nàng ta té ngã đã túm lấy
vạt áo của Hoàng thượng."
Tự Cẩm nghe vậy suy nghĩ một chút, chuyện này nghe thì có vẻ rất hợp
lý, nhưng vẫn có chút không thích hợp.
"Bình thường Hoàng thượng đi thỉnh an Thái hậu trở về cũng không đi
qua con đường đối diện hồ nước." Tự Cẩm hỏi Khương cô cô.
"Dạ, Hoàng thượng cũng không thích đi đường Ngự hoa viên, con đường
này thường có nhiều người qua lại." Mùa đông còn đỡ, bây giờ vào xuân,
thời tiết ấm áp, người đi con đường đối diện hồ ngắm cảnh rất nhiều.
Hoàng thượng không thích phiền toái, nên đều tìm những con đường vắng
mà đi.
"Sao Hoàng thượng lại đột nhiên đi con đường này chứ?" Tự Cẩm khẽ
nói.
Khương cô cô nhìn Tự Cẩm một cái, hạ giọng nói: "Có phải là khi
Hoàng thượng thỉnh an thái hậu nương nương, thái hậu nương nương nói gì
đó hay không?"
Khả năng này cũng có thể, Tự Cẩm liền gật gật đầu, "Chuyện này tạm
thời chưa thể tra rõ, lúc đó tần phi có những ai?"
"Phần lớn là tiểu chủ mới tiến cung, Kiều Tiểu Nghi, Vương quý nhân,
Lý tài tử, Bành nương tử đều ở đây, còn có mấy vị tần phi bình thường rất
ít khi ra ngoài, lúc đó người rất đông." Khương cô cô nói.