Giây phút đó, thời gian yên tĩnh bình an.
Rửa tay, thay quần áo, dùng bữa.
Ăn cơm tối xong, tiểu tử liền buồn ngủ. Tiêu Kỳ bế con sang thiên điện
an trí xong xuôi rồi mới trở về lại. Cả buổi chiều gương mặt đều tươi cười
vui vẻ, sau khi trở lại còn lải nhải càu nhàu với Tự Cẩm, "Tiểu tử này rất
thông mình nhiệt tình, thích suy nghĩ là chuyện tốt, nhưng chỉ giỏi thông
minh vặt thì không được, cuối cùng không làm được đại sự."
Tự Cẩm nghe gật gật đầu. Dù sao Tiêu Kỳ đã có chương trình kế hoạch
nuôi dưỡng con trai hơn so với mình. Nàng đơn giản chỉ là chăn trâu ăn cỏ,
không hạn chế thiên phú của trẻ con. Còn những kế hoạch cụ thể để dạy dỗ
con thì đều là chuyện của Tiêu Kỳ. Dù sao nàng cũng không hiểu làm như
thế nào để bồi dưỡng được một hoàng tử đạt tiêu chuẩn.
Hắn nói cái gì thì chính là cái đó rồi.
"Có lẽ phải tôi luyện tính tình của con, phải cho gặp trắc trở mấy lần mới
được."
Cầu nguyện cho con trai, con mới bao lớn chứ mà cha con đã phải áp
dụng phương pháp giáo dục trở ngại cho con rồi.