thông minh, rất thích suy nghĩ. Lại còn biết rõ dùng hồ dán sẽ không đổ.
Mặc dù biện pháp không phải rất hoàn mỹ, nhưng có thể gặp chuyện không
nóng không vội, còn trầm tĩnh nghĩ ra biện pháp, nàng dạy con rất giỏi."
Vậy ư?
Nàng đâu có dạy con những việc này.
Nghe Tiêu Kỳ giải thích một hồi như thế, Tự Cẩm cảm giác con trai
mình thật giỏi. Thu lại tâm tình đứng xem cuộc vui, một nhà ba người lấy
hồ dán gỗ xếp, bắt đầu xếp lại con thuyền một lần nữa.
Từ xưa đến nay, có thể chơi trò chơi xếp gỗ theo cách mới thế này, Tự
Cẩm cảm thấy bọn họ có thể được lịch sử ghi chép lại.
Tự Cẩm chịu trách nhiệm bôi hồ dán, Dục Thánh chịu trách nhiệm tìm
mảnh gỗ, Tiêu Kỳ chịu trách nhiệm dán các miếng gỗ lại. Dựa theo tính
cách tỉ mẩn, sạch sẽ, đòi hỏi hoàn mỹ của hai cha con, mỗi miếng gỗ xếp bị
dính hồ dán đều được lau chùi sạch sẽ.
Cho nên đợi đến khi xong xuôi thì Tự Cẩm đã đói tới nỗi da bụng đụng
da lưng. Người hầu hạ bên ngoài thấy trong phòng bận rộn như vậy cũng
không dám vào quấy rầy, toàn bộ Di cùng hiên ngay cả một tiếng nói lớn
cũng không có.
Tuy nhiên lúc hoàn thành tác phẩm thì mặc dù rất đẹp, nhưng nhìn từng
khe nhỏ giữa các miếng gỗ vẫn lộ màu hồ dán màu trắng, nàng vẫn cảm
thấy xấu hổ. Cả một cái rương gỗ xếp, có lẽ cũng chỉ dùng được một lần
này. Đúng là hai cha con phá sản.
Tự Cẩm nhìn hai cha con, một người chắp tay sau lưng, một người chống
nạnh thưởng thức thành phẩm, ánh mặt trời xuyên vào chiếu lên người bọn
họ.