Vì chuyện này mà Tiêu Kỳ cười nàng mấy ngày. Tự Cẩm đã từng không
hiểu hỏi: "Thiếp ghi rất cụ thể kích thước ở trên, sao lại làm ra to thế này?"
Mặc dù rất tinh mỹ, rất đẹp mắt, nhưng quả thật là hơi lớn. Nếu mà dùng để
xếp nhà thì có thể làm được một cái chuồng chó.
"Mấy người kia chỉ muốn nịnh nọt nàng, đương nhiên nghĩ làm càng lớn
càng tốt. Nàng nhìn đi chính nàng tuy không thích nó to như vậy nhưng
cũng không đành lòng trả về đấy thôi."
Tự Cẩm nghĩ cũng đúng, làm được mảnh ghỗ xếp xinh xắn như thế, chỉ
hơi lớn. Kỳ thật cũng có thể chơi, hơn tốn sức chút thôi. Nàng thật không
nghĩ trả về, quan trọng vẫn là làm rất đẹp.
Một câu mà trúng phóc.
Tiêu Kỳ này, khả năng quan sát lòng người rất tinh tế.
Vừa vào phòng, Dục Thánh liền phát hiện bọn họ, vẫy bàn tay nhỏ bé
kêu bọn họ qua hỗ trợ. Hôm nay buổi sáng, bên Nội Đình Phủ lại đưa tới
một thùng gổ xếp hình mới. Dựa theo bản vẽ của Tự Cẩm, người ta tự mình
tư duy sáng tạo ra kiểu mới.
Là một chiếc thuyền gỗ xếp.
Sau khi mở ra là cả một rương đầy thanh gỗ. Bây giờ thấy trên giường
toàn là mảnh gỗ, Tự Cẩm mới phát giác có rất nhiều kiểu, "Sao lại nhiều
như thế?" Lại nghiêng đầu nhìn, con trai đã xếp được gần một nửa, đã có
bóng dáng cái thuyền rồi.
Tự Cẩm kéo Tiêu Kỳ đi qua, cười giải thích hắn, "Sau khi đưa tới chỗ
thiếp thiếp cũng chỉ nhìn qua rồi kêu họ trực tiếp mang sang đây. Thiếp
đang nghĩ sao con ngoan ngoãn như thế, thì ra ở đây tự chơi một mình.
Tiểu tử này thật là rất thông minh nhiệt tình, vậy mà cũng xếp thành hình
rồi kìa."