đi. Nhưng năm nay ngay cả mặt cũng không xuất hiện. Điều này không
khỏi làm cho mọi người thầm suy đoán.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nghĩ đến chuyện Bành nương
tử rơi xuống nước, không phải vì chuyện này chọc giận Hoàng thượng chứ?
Hay phải nói, thật ra là chọc giận Hi Phi, cho nên Hi Phi nương nương
chiếm giữ Hoàng thượng, ngay cả Lễ hội hoa cũng không chịu lộ diện?
Nếu Tự Cẩm biết rõ, có lẽ sẽ cảm giác mình thật sự là nằm cũng trúng
đạn đây.
Việc này không có chút quan hệ nào với nàng nhé!
Vốn đã chuẩn bị náo nhiệt cho lễ hội hoa, cuối cùng lại là yên ắng tĩnh
lặng chấm dứt. Tự Cẩm có thai, đương nhiên là lấy lấy cớ dưỡng thai
không đi.
Sau đó, Tề Vinh Hoa đến nói với Tự Cẩm: "Nguyên một đám ăn mặc
trang điểm xinh đẹp, đáng tiếc người mù đốt đèn phí công, cho ai xem
chứ?"
Kể từ sau khi Đậu Phương Nghi chết, miệng lưỡi Tề Vinh Hoa càng
ngày càng bớt nhu hòa, thêm sắc sảo. Trước kia Tề Vinh Hoa không có cảm
giác tồn tại. Nhưng bây giờ không có ai chủ động trêu chọc nàng ta, đại
khái bởi vì nàng ta ăn nói đặc biệt sắc sảo, nói chuyện luôn như xát muối
vào lòng người.
Tự Cẩm khuyên hai lần, Tề Vinh Hoa chỉ nói: "Nửa đời trước ta liên tục
nghẹn khuất chính mình, chỉ nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày. Bây
giờ không dễ dàng nghĩ thông suốt, muốn sống ngày nào thoải mái ngày ấy.
Muội cũng đừng ngăn đón ta. Lẽ nào ta gặp ai cũng cười thì các nàng thật
sự kính trọng ta sao? Ta đều hiểu hết, trước kia không hiểu rõ, giờ ... Cũng
không có gì không nhìn thấu nữa, vui vẻ là được."