Tự Cẩm hết lời để nói. May mắn Tiêu Kỳ mặc kệ những chuyện này,
người khác cũng không bắt được nhược điểm của Tề Vinh Hoa, lại khiến
cho cuộc sống của nàng ta ngày càng thoải mái.
Sai người dâng trà lên, Tự Cẩm liền nhìn Tề Vinh Hoa nói: "Cho tỷ nhìn
dưỡng mắt cũng tốt."
"Ta không dám nhận đâu, kể từ sau khi Bành nương tử rơi xuống nước
được Hoàng thượng cứu, trong cung này cũng không biết nảy ra bao nhiêu
trò cười." Tề Vinh Hoa nói với Tự Cẩm mấy chuyện linh tinh trong cung,
"Người khác đều nói người là được Hoàng thượng cứu lên, hẳn là Hoàng
thượng cũng có tình cảm với Bành nương tử. Kết quả thì sao, mọi người
chờ tới chờ lui, cũng không thấy Hoàng thượng đi gặp Bành nương tử một
lần. Lúc trước rơi xuống nước, chỗ Bành nương tử náo nhiệt không thôi.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Trong hậu cung này chính là như vậy."
Tự Cẩm trầm mặc một chút, hỏi Tề Vinh Hoa: "Về chuyện Bành nương
tử rơi xuống nước, bên ngoài có thể nói gì khác không?"
"Có chứ, lúc mới xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều nói Bành nương tử
này thật sự là kẻ ngốc có ngốc phúc, rơi xuống nước cũng có thể được
Hoàng thượng cứu. Còn nói chuyện này giống tình cảnh nương nương
ngươi năm đó, gặp được Hoàng thượng đi tránh mưa, ai nấy đều cho rằng
trong cung lại sắp xuất hiện một nương nương như muội đó."
Nghe đến đó cuối cùng Tự Cẩm bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách lúc trước
vừa nghe đến chuyện này, đã cảm thấy là lạ. Luôn cảm thấy hình như có cái
gì không thích hợp. Bây giờ nghe Tề Vinh Hoa nói như thế, thật đúng là...
Nói trúng tim đen rồi, cuối cùng hiểu được là lạ ở chỗ nào rồi.
Đây là bắt chước theo con đường của nàng năm đó.
Nàng chỉ muốn bạo phát chửi thề để biểu đạt tâm trạng bực bội lúc ấy!