Tự Cẩm nhìn Tề Vinh Hoa, "Tỷ cũng biết chuyện quý phi tới tìm muội
chứ?"
Nụ cười trên mặt Tề Vinh Hoa cứng đờ, nói với Tự Cẩm: "Trong hậu
cung này sợ là không ai không biết rõ. Nhưng ta biết ta không thể sốt ruột,
ta cũng tin tưởng muội."
Tự Cẩm cười với Tề Vinh Hoa, "Chuyện ta đồng ý với tỷ lúc trước ta
nhất định sẽ làm được. Nhưng bây giờ không thể sốt ruột. Rất nhiều khi tỷ
cũng phải hiểu, chúng ta đều là người bấp bênh trôi nổi. Vọng tưởng đi
ngược dòng, trừ phi tỷ có lực lượng cường đại, nếu không nhất định sẽ tan
nát thịt xương." Nói đến đây dừng một chút, nhìn Tề Vinh Hoa, "Có đôi khi
phải cho mình sống vui vẻ một chút."
"Tần thiếp bây giờ rất vui vẻ đấy chứ. Dựa vào nương nương, trong toàn
cung này muội nói xem ai còn dám làm khó ta." Tề Vinh Hoa mím môi
cười một tiếng, "Bây giờ cuộc sống mỗi ngày không biết là tự tại hơn trước
biết bao nhiêu. Lời của nương nương tần thiếp đều hiểu, người cứ yên tâm,
trong lòng ta đều biết rõ mình phải làm như thế nào."
Tự Cẩm gật gật đầu, biết rõ Tề Vinh Hoa là người thông minh, "Vậy thì
tốt, tỷ cũng biết bọn họ đều biết rõ chúng ta giao hảo, từ trên người ta
không thể ra tay, đến lúc đó cũng đừng làm liên lụy đến tỷ. Chuyện của
Đậu Phương Nghi khiến lòng ta mãi bất an, luôn nghĩ nếu chúng ta giữ
khỏang cách xa một chút thì đã không có hậu quả như thế."
"Sao Nương nương lại nghĩ như vậy?" Tề Vinh Hoa hơi giật mình, sau
đó nói: "Chuyện này sao có thể trách muội. Cho dù không vì muội thì cũng
vì người khác, cũng sẽ vì quyền lực. Sinh sống dưới bóng ma hạ nhân của
người khác thì phải biết có rất nhiều lúc chính mình không thể khống chế
sinh mạng mình. Như ta, cũng vậy thôi."
Tự Cẩm trầm mặc xuống, Tề Vinh Hoa nhìn rất thấu triệt.