"Bành nương tử lớn lên nhìn có giống muội không?" Năm đó gương mặt
nàng chưa trưởng thành thì có phần giống quý phi. Sau này ngũ quan phát
triển thì mới thoát khỏi ma chú kia.
"Ngũ quan không giống, nhưng trên người Bành nương tử có phẩm vị
gần giống nương nương."
Tự Cẩm hiểu được, ở thời đại nàng gọi đó là khí chất!
Cho nên, sau đó Tiêu Kỳ thở hổn hển trở về, có một đêm không ngủ
được, nhìn chằm chằm mặt nàng, thiếu chút nữa thì làm nàng hết hồn. Vì
chuyện đó sao?
Không có khả năng.
Dù sao Tiêu Kỳ không chịu mở miệng nói chuyện này, vậy nhất định là
hắn rất chán ghét, có thể làm hắn ghét đến nỗi không chịu nói...
Tự Cẩm trầm mặc.
Cho nên, lúc nàng dưỡng thai, bên ngoài thật đúng là náo nhiệt quá.
Lấy nàng làm đá đặt chân, làm cũng không biết rõ có được hay không?
Khó trách có đôi khi mấy người Khương cô cô có vẻ muốn nói lại thôi,
những lời này căn bản là không dám nói thôi?
Cũng chỉ có người đổi tính tình Tề Vinh Hoa mới dám nói trước mặt
nàng, nếu là Tề Vinh Hoa trước đây, đại khái cũng sẽ không nói thẳng ra
như vậy.
Đột nhiên thật thích Tề Vinh Hoa thế này.
"Nương nương, muội thật có ý định cứ ở mãi trong Di cùng hiên không
ra ngoài sao?" Cứ tùy ý để bọn họ giẫm đạp danh tiếng Hi Phi bày trò?