Trong suy nghĩ của cổ nhân, đám cưới là một chuyện rất quan trọng, đây
là một con đường tắt có thể dùng tốc độ nhanh nhất để giành được điều
mình muốn.
Nhưng giữa đường lại nhảy ra một người như mình, nàng đứng ngay đầu
cầu độc mộc, ngay giữa con đường duy nhất mà bao người muốn thân cận
với hoàng đế.
Cho nên, Tự Cẩm biết rõ, nàng đã thành chướng ngại vật mà người khác
nhất định phải dỡ bỏ.
Giây phút đó, nàng thậm chí có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm
mình truyền đến cảm giác, không phải là sợ hãi, do dự, mà là cảm giác cuối
cùng được giải thoát.
Hai bên vẫn giằng co như cũ, đã sớm tưởng tượng qua vô số tình huống
đánh nhau, nhưng quan trọng là không thể đối mặt tranh chấp.
Bây giờ, cuối cùng cũng đến, chỉ còn lại hưng phấn.
Còn có cảm giác giải thoát từ sâu trong đáy lòng dâng lên.
Lúc Tiêu Kỳ trở lại đã là nửa đêm, Tự Cẩm mặc áo khoác ngồi dưới đèn
chờ hắn. Dục Thánh đã ngủ sớm được đưa về tẩm điện của bé. Dưới ánh
đèn Tự Cẩm cầm một quyển sách xem xuất thần, nghe được tiếng động
ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiêu Kỳ vẻ mặt mệt mỏi đi đến.
Nàng chậm rãi đứng dậy nghênh đón, sai người mang nước vào cho hắn
rửa mặt, tự mình mang y phục tắm rửa đưa cho hắn nói: "Thiếp đã kêu
phòng bếp giữ lại bữa ăn khuya rồi, chắc người chưa ăn gì đây?" Bận đến
lúc này khẳng định là có đại sự.
Tiêu Kỳ cởi áo khoác ngoài ra, trực tiếp đi tịnh phòng rửa mặt, tới lúc đi
ra thì khí sắc thư giãn hơn so với lúc nãy. Trên bàn bày bữa ăn khuya, có mì