Tiêu Kỳ sững sờ, thật sự có liên quan đến ghen tuông sao? Hắn chỉ thuận
miệng nói thôi mà, sao lại trùng hợp tà dị thế?
Xem vẻ mặt ngơ ngẩn của Tiêu Kỳ, Tự Cẩm liền không nhịn được cười
cúi người dịch lại gần sát hắn, tựa trên vai hắn, kể lại chuyện hôm nay. Cố
gắng không đưa vào nhận định của mình, cuối cùng cực kỳ nghiêm túc tổng
kết: "Thiếp đang nghĩ, bây giờ Hoàng thượng cũng đang gặp nhiều trở lực
rất lớn ở trên triều đình. Kỳ thật thiếp thì không sao cả, dù sao mấy người
kia có muốn động thiếp thì cũng phải có đầu óc tính toán, thiếp chỉ lo
lắng... Hoàng thượng, Người có thể gánh vác được hay không?"
Tiêu Kỳ vừa nghe xong sắc mặt liền thay đổi nhìn Tự Cẩm, "Chuyện này
mà còn không phải là đại sự thì trong mắt nàng chuyện gì mới là đại sự
chứ? Trong mắt ta, không có gì quan trọng hơn so với nàng và con, nàng cứ
bình thản như thế sao?"
Hắn quả thực muốn giận đến bốc khói, cho nên nói bình thường nhìn
người rất chững chạc, tức điên lên thật sự là rất dọa người!
Tự Cẩm chẳng hề để ý như thế khiến hắn thật là tức không thở được, hết
sức nghiêm túc nhìn nàng, "Không cho nàng hồ nháo!"
"Thiếp... đâu có hồ nháo?" Thật sự là quá oan uổng, nàng có làm gì đâu?
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, trong lòng thật phức tạp. Ngươi nói nàng thông
minh, thông minh nên nghe hoàng hậu nói liền có thể biết tình thế của
mình, đoán cũng không sai bao nhiêu. Về phương diện chính trị sự nhạy
cảm của nàng thật sự khiến người ta than thở kinh ngạc. Nhưng ở trong hậu
cung thì thật khiến hắn lo lắng muốn chết. Nên biết nơi giết người không
thấy máu chính là ở trong này.
Yên lặng …, Tiêu Kỳ cầm lấy tay Tự Cẩm nói nhấn mạnh từng câu từng
chữ: "Nàng chớ xem thường người trong hậu cung này, người khác muốn
mạng của nàng chưa chắc cần họ phải đích thân động thủ. Trong hậu cung