nước, có mì vằn thắn, đều là đồ tươi mới làm.
Sau khi ngồi xuống ăn một chén nhỏ mì vằn thắn, nhân tôm lột, miệng
đầy hương vị thơm ngon. Hắn thở phào một cái, cảm thấy trong lòng thoải
mái rất nhiều, lúc ấy mới nở nụ cười tươi tắn với Tự Cẩm, "Về sau không
cần chờ ta, nàng cứ nghỉ ngơi trước đi."
"Thiếp cũng không ngủ được, cũng không phải cố ý chờ." Kỳ thật hai
người sinh hoạt chung một chỗ qua năm này tháng nọ, thức ăn khẩu vị nhất
định sẽ chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Tự Cẩm cũng chưa cảm thấy thức đêm
khó chịu, ban ngày có thể ngủ trưa, buổi chiều mệt còn có thể chợp mắt
nghỉ ngơi, không giống như Tiêu Kỳ ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng phải
tranh thủ từng phút, còn chưa chắc đã có nữa.
Tiêu Kỳ cười cười, biết rõ nàng cố ý dạng nói vậy để hắn an tâm. Dù sao
có bắt nàng ngủ sớm nàng cũng chưa chắc đã chịu nghe lời, dứt khoát khỏi
nói luôn.
Hai người ăn xong bữa ăn khuya, Tự Cẩm do dự có nên nói chuyện
Hoàng hậu cho hắn nghe ngay không. Chỉ cần do dự như thế đã bị Tiêu Kỳ
nhìn ra, bắt lấy tay nàng, kéo nàng cùng dựa vào gối, "Có chuyện cứ việc
nói thẳng, do do dự dự thế này không giống nàng chút nào." Lúc ghen thì
gọn gàng dứt khoát như vậy, không chịu lui một bước nào, không thể trì
hoãn một phút.
Tự Cẩm bị ánh mắt đầy thâm ý của Tiêu Kỳ nhìn vừa thẹn vừa xấu hổ.
Người này thật là, chuyện gì cũng có thể nghĩ tới vấn đề nàng ghen tuông,
có thể nghĩ chút đứng đắn hay không chứ?
Được rồi, hai người nói chuyện cũng không cần vòng vo, nàng liền trực
tiếp nói, "Thiếp thì không có gì, nhưng có lẽ bên cạnh người sẽ phải náo
nhiệt đấy."