này có mấy ngàn cung nhân, tùy tiện kiếm mấy kẻ đứng ra hại nàng, dù cho
ta giết chết cửu tộc bọn họ thì sao chứ? Người thật sự ra tay, coi như là biết
ai nhưng không có chứng cớ ta cũng không thể làm gì. Mượn đao giết
người không thấy máu, rõ ràng biết người khác hại mình, nàng có thể hiểu
được cảm giác bất lực đó sao?"
Lúc đó nét mặt Tự Cẩm mới hơi đổi, nàng hiểu ý của Tiêu Kỳ. Hắn
muốn nói, rõ ràng mấy người kia hại nàng mà sau đó Tiêu Kỳ còn không
bắt được sai lầm của họ.
Như thế chẳng khác nào công khai ra tay giết người mà vẫn có thể nhơn
nhơn ngoài vòng pháp luật. Trong hậu cung này có vô số cung nhân có thể
gánh tội thay.
Ví dụ như cung nhân bên cạnh Kiều Linh Di.
Ví dụ như cung nhân bên cạnh Đậu Phương Nghi.
Thủ phạm thật sự đứng phía sau màn luôn còn sống, người chết vĩnh
viễn là cung nữ nhỏ nhoi không đáng kể.
Xem nhìn nét mặt Tiêu Kỳ, nàng vội vàng nói: "Thiếp nhớ rồi, Hoàng
thượng yên tâm, thiếp sẽ không chủ quan."
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, tuy được sự bảo đảm của nàng nhưng trong lòng
vẫn không thể an tâm, nghĩ tới liền nhìn nàng nói: "Ta đem Đồng Ý cho
nàng sai bảo."
"Ôi?" Tự Cẩm sững sờ, "Vậy có lẽ không tốt lắm?" Mặc dù Đồng Ý đã
từng có một khoảng thời gian ngắn hầu hạ bên người nàng nhưng cũng chỉ
là tạm thời. Giờ nghe ý tứ Tiêu Kỳ thì hình như là trực tiếp đến Di cùng
hiên.