phi. Ở tiền triều, ngay cả Phượng Hoàn Cung của hoàng hậu đều từng có
phi tần khác ở qua. Chẳng qua bây giờ Đương kim còn trẻ nên hậu cung
chưa đông đúc lắm. Nhưng sau khi Di cùng hiên mở rộng cung thì đã
không hề kém Trường Nhạc Cung, Hoàng thượng lại hứa hẹn với nàng như
thế, ngươi biết điều này đại biểu cho cái gì không?"
Hoa cô cô lắc đầu.
Quý phi sắc mặt dần dần lạnh xuống, "Thật không nghĩ tới, Hoàng
thượng của chúng ta lại còn là kẻ si tình." Hi Phi này thật sự không thể lưu
lại. Nếu cô ta ở lại tất cả mọi người không có đường sống.
Quý phi từng bước từng bước đi trở về chính điện, dưới ánh mặt trời
bóng lưng nàng ta có vẻ lảo đảo.
Trong Tố Vân Điện cũng đang náo nhiệt, Kiều Linh Di mời Vương Tịnh
Uẩn đi chính điện uống trà, sai người thu thập thiên điện bên cạnh cho nàng
ta ở.
Hai người ngồi đối diện nhau, Vương Tịnh Uẩn có hơi chút khẩn trương,
cúi thấp đầu không nói lời nào.
Kỳ thật trong lòng Vương Tịnh Uẩn cảm thấy cực kỳ khó xử. Sau này
chỉ sợ người trong hậu cung gặp nàng ta đều cảm thấy giễu cợt.
Kiều Linh Di bưng chén trà quan sát Vương Tịnh Uẩn, mặc dù trong
lòng không vui, trên mặt vẫn mỉm cười, từ từ nói: "Vốn một mình tôi ở chỗ
này cũng rất buồn, Vương muội muội đến vừa vặn, chúng ta có thể làm bạn
nói chuyện giải buồn."
Vương Tịnh Uẩn ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười, "Chỉ sợ gây thêm
phiền cho Kiều tỷ tỷ."