Thái hậu cũng được, hoàng hậu cũng vậy, quý phi cũng tốt, mấy người
này không động thủ thì nàng ta sẽ đẩy một cái là được. Dù sao mấy người
kia cũng chưa từng coi trọng mình, trong mắt bọn họ mình chẳng qua chỉ là
tôm tép nhãi nhép. Nếu đã như vậy thì mình còn có cái gì không dám làm
nữa.
Nếu không được, cùng chết thôi.
Chỉ có ác độc hơn so với người khác thì ngươi mới là người có thể sống
sót cuối cùng.
Câu nói đó không ngừng vang lên trong đầu nàng ta. Đúng là như vậy,
chỉ có không sợ chết mới có thể không sợ hãi.
Mới có thể làm việc mình muốn làm.
Tuệ An nhẹ nhàng đi tới, nghe được tiếng xoay người trong màn liền khẽ
nói: "Tiểu chủ, ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đấy."
"Sẽ ngủ ngay, ngươi cũng đi đi."
Trong màn truyền đến giọng nói trầm khẽ của Tô Nhị, hơi khó chịu.
Tuệ An đáp một tiếng, cắt bấc đèn, đặt chụp đèn lên rồi bước về chỗ
giường mình nằm xuống.
Một phòng yên tĩnh.
Mà lúc này, trong Di cùng hiên vẫn thắp đèn sáng ngời như cũ.
Tự Cẩm nhìn phòng bếp đưa lên mấy thứ, Tiêu Kỳ ngồi đối diện vẻ mặt
trầm xuống, hai người nhất thời không còn gì để nói.
Không có hoàng hậu bảo vệ, người quanh mình cũng bắt đầu duỗi tay.
Hai hôm nay, phòng bếp của nàng xuất hiện rất nhiều thứ không giải thích