thời gian. Còn nàng chỉ có thể thừa dịp hắn có chút rảnh rỗi ở bên cạnh trò
chuyện với hắn. Khoảng thời gian này ngay cả việc kể chuyện cổ cho con
cũng không thể làm, toàn là do nàng thay thế hắn làm.
Dựa theo lời Tiêu Kỳ nói đêm đó, kỳ thật không phải là hắn ở bên nàng
mà là nàng tận dụng mọi thứ ở bên hắn.
Tình cảm của hai người, nếu như không nghĩ tiêu phí ở mấy chuyện vụn
vặt không thể né tránh này thì làm sao để tận dụng thời gian hai người bên
nhau, làm sâu đậm tình cảm là một chuyện cực kỳ nghiêm túc.
Rất nhiều tình yêu chết không phải vì tình cảm biến mất mà tan dần vì
những tranh chấp vụn vặt thường ngày.
Mà Tự Cẩm không muốn đi tới kết cục đó.
Nàng ngồi xuống ghế đá, ngắm hai cha con ở phía xa ngồi xổm trước bụi
hoa không biết đang nói cái gì, chỉ ngắm bọn họ như vậy cũng có thể cảm
giác được hương vị rất hạnh phúc.
Còn như công chúa Ngọc Trân...
Tự Cẩm không muốn suy nghĩ, vấn đề này là bế tắc. Chỉ cần một ngày
Quý phi không chịu buông tay gia tộc, Tào Quốc công cũng sẽ không
buông tha lợi dụng công chúa Ngọc Trân. Trước mắt công chúa Ngọc Trân
còn nhỏ, nhưng qua mấy năm nữa, đợi đến khi bọn nhỏ đều rưởng thành,
công chúa phải xuất giá. Tìm một hôn sự thỏa đáng, tìm một phò mã quyền
thế, vậy chẳng khác gì thêm vây cánh hỗ trợ Tào Quốc công phủ.
Đây đều là chuyện không thể nào tránh khỏi.
Tiêu Kỳ không muốn để cho Tào Quốc công trói buộc Ngọc Trân như
vậy. Không cần đầu óc suy nghĩ cũng có thể biết kết quả hôn sự tương lai
của Ngọc Trân như thế nào. Chỉ có hôn sự Ngọc Trân không hiển hách, phò