"Thiếp biết rõ nặng nhẹ, Hoàng thượng cứ yên tâm." Tự Cẩm vội vàng
nói, trấn an Tiêu Kỳ. Dù sao bây giờ hắn còn bận rộn hơn mình nhiều. Đợi
đến khai khoa yết bảng, thi đình bổ nhiệm thì sau đó còn bận việc hơn nữa.
Hiện ở trên triều đình bao nhiêu việc xảy ra, Tự Cẩm cũng thật sự là có tâm
lại không có lực giúp được gì. Chỉ có thể tận lực không gây phiền hà cho
hắn thôi.
Nàng hy vọng bản thân yên ổn ở Di cùng hiên, nàng cứ dưỡng thai thật
khỏe, chỉ còn chờ tòa lâu đài thang trượt xa hoa xây thành công thì có thể
chơi thật vui.
Tiêu Kỳ ngồi ở chỗ kia xem tấu chương, Tự Cẩm ngồi ở một bên thiêu
thùa may vá. Bây giờ một ngày kỳ thật cũng không may được mấy đường
nhưng nàng cứ muốn ở chỗ này cạnh hắn.
May hai kim thì liếc hắn một cái, may hai kim lại nhìn hắn một chốc,
cuối cùng Tiêu Kỳ dở khóc dở cười nhìn nàng nói: "Nàng còn như vậy thì
thật sự ta không chịu được."
Tự Cẩm vội vàng bày tỏ sẽ không nhìn hắn, tuyệt đối không quấy rầy
hắn.
Nhưng khi thật không nhìn hắn, Tiêu Kỳ cũng cảm thấy không thích hợp,
lại thành ra thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu nhìn nàng.
Được, hắn biết rồi, ở một chỗ với nàng thì không thể an tâm xem xét
công việc triều chính.
Dứt khoát đặt bút xuống, dắt tay Tự Cẩm đi tản bộ trong sân. Dục Thánh
vui chơi chạy tới chạy lui, nhìn thấy bọn họ liền chạy tới. Bây giờ đã chạy
được vững vàng, trước đó chạy hai bước thì té ngã, ngã nhiều cũng liền học
được nhiều hơn.
"Phụ hoàng, bế con!"