Trong lòng Tự Cẩm cũng thở dài, ngươi nói Tần Tự Xuyên này cũng thật
là …. hôn ước của hai người đã giải trừ nhiều năm như vậy, nên buông
xuống thì phải buông xuống, lúc này có hành động như thế thật sự là khó
làm người ta vui vẻ.
Vấn đề của nguyên chủ và thanh mai trúc mã này cứ lấn quấn đến nàng,
thật đúng là rất oan uổng.
Tự Cẩm quyết định không tiếp tục nói đề tài này nữa. Nếu tiếp tục nói
nữa thì đây chính là đùa với lửa mà. Lập tức liền nói sang chuyện khác,
nhìn Tiêu Kỳ nói: "Lần này chuyện của Vương quý nhân thật sự là khiến
người ta không thể tưởng được, nhất định Hoàng hậu nương nương sẽ điều
tra kỹ, không biết là ai lại ra tay ngoan độc như thế, thật là làm người ta
khiếp sợ."
Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm còn vì người khác bất bình, liền vừa cười vừa nói:
"Nàng cũng rộng lượng quá, đừng quên trước đó là ai muốn đoạt ta với
nàng."
Tự Cẩm trợn trắng mắt, "Vậy cũng phải giành được chứ, không phải là
không giành được sao? Thiếp chỉ cảm thấy người có thể coi sinh mệnh như
trò đùa kia, nếu giữ lại trong cung thì không biết còn có bao nhiêu người
chịu khổ, tra ra được thì tốt rồi."
Động một cái là mất mạng, cung đấu này chơi quá ác độc.
"Nàng cho rằng họ đều giống nàng sao." Tiêu Kỳ vỗ vỗ tay Tự Cẩm,
"Bên ngoài quấy rối thành kiểu gì cũng không quan hệ với nàng, nàng cứ
an ổn đứng ở Di cùng hiên là được."
Tự Cẩm gật gật đầu, bây giờ việc quan trọng nhất của nàng chính là bảo
vệ đứa nhỏ trong bụng bình an sinh ra đời. Bây giờ có Tiêu Kỳ chu toàn
cho nàng, lại có ý thức làm cản môn thần, phong ba bên ngoài cũng không
thể lan tới chỗ nàng được.