Hẳn là chạy đã mệt, vừa thấy phụ thân thì không chịu tự mình đi. Tự
Cẩm cầm lấy khăn lau mồ hôi cho con, nhìn Tiêu Kỳ bế con lên, thấy sự
vui vẻ của hắn thì thở phào một hơi.
"Sao vậy?" Tự Cẩm không hiểu hắn lại than thở cái gì, liền thuận miệng
hỏi một câu.
"Hôm qua ta đi thăm Ngọc Trân..." Những lời phía sau Tiêu Kỳ không
biết phải nói như thế nào. Bây giờ đứa bé kia càng lớn càng bất hòa với
hắn, lúc nào cũng lạnh lùng nhìn hắn. Thấy con bé như thế, kỳ thật trong
lòng hắn rất khó chịu. Nhưng hắn cũng không thể làm gì.
Phàm là hắn dung túng một chút đối với Ngọc Trân, chỉ sợ Quý phi lại
nảy thêm các toan tính trên người con bé. Mặc dù nàng ta cũng rất yêu
thương công chúa nhưng trong nhiều chuyện lại dạy con không đúng. Bây
giờ hắn cũng không dám đối xử tốt với Ngọc Trân, chỉ sợ mình cáng tốt với
con bé thì tương lai Tào Quốc công phủ sẽ lợi dụng càng nhiều.
Hắn rất muốn đem Ngọc Trân đưa cho người khác nuôi dưỡng, nhưng
hắn biết rõ chuyện này không có khả năng.
Tiêu Kỳ trầm mặc, Tự Cẩm cũng không chen miệng vào. Về vấn đề này,
nàng thật sự không thể nhiều lời. Mặc kệ nói cái gì đều có hương vị giả mù
sa mưa, chính là đời sau nói vừa thánh mẫu vừa kỹ nữ. Nếu như tình
thương của hoàng đế chỉ có thể dành có hạn cho những đứa bé, vậy nàng
nhất định sẽ vì con mình mà tranh thủ.
Kỳ thật trong sâu thẳm Tiêu cũng không phải là người lạnh lùng. Nhưng
những việc hắn cần làm có quá nhiều, có thể dành cho nữ nhân, con trẻ quá
ít thời gian. Ai nấy đều nói ngày ngày hắn ở cạnh mình, nhưng sự thật thì
sao?
Mặc dù là về Di cùng hiên nhưng sự thật đa số thời gian hắn phải duyệt
tấu chương. Không thể không lo quốc sự, việc đó chiếm của hắn quá nhiều