với Sở Trừng Lam, nương nương nghĩ xem chuyện này có cổ quái hay
không?"
Quý phi cũng thật sự không nghĩ theo hướng này, nhất thời cau mày lại,
nghiêm túc suy nghĩ.
Kiều Linh Di phát hiện chuyện này đã khá lâu rồi. Quý phi thì bất ngờ
nghe tin, trong lúc nhất thời không thể phản ứng cũng là chuyện thường.
Dù sao hai người kia, hai chuyện này đánh đồng với nhau cùng một chỗ,
thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Kỳ thật Quý phi và Kiều Linh Di không ai tin ai, đều đang thăm dò đối
phương, đều hy vọng là người ở giữa chiếm được lợi ích lớn nhất.
Hơn nữa, các nàng có kẻ địch chung, Hi Phi.
Suy nghĩ của Quý phi chuyển một cái, thần sắc dần dần ngưng trọng, "Ý
của cô là..."
Kiều Linh Di mím môi cười một tiếng, "Thần thiếp cũng không dám bảo
đảm phỏng đoán của mình có đúng hay không. Nhưng có thể khiến Tô Nhị
làm chuyện gấp gáp như thế, thiếp nghĩ nhất định không phải là chuyện gì
tốt đẹp. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu."
Nói xong bèn cười một tiếng, "Từ điểm này ngẫm lại, nương nương có phải
sẽ có thể lý giải, vì sao bây giờ thiếp bị rơi vào hoàn cành này hay không?"
Quý phi nhìn Kiều Linh Di một cái, nếu theo ý của nàng ta thì muốn nói
Sở Trừng Lam và Tô Nhị giao dịch, cho nên nàng ta trở thành tặng vật?
Nếu đúng như vậy, từ góc độ này suy nghĩ, mọi chuyện hình như là vậy
thật.
"Cho nên, ý của cô là mũi kiếm của Tô Nhị muốn nhắm tới người nào?"
Quý phi hỏi xong câu này, trong lòng cũng run lên, trong nháy mắt hơi