khẩn trương.
Đáp án dĩ nhiên là không phải là điều nàng ta đã nghĩ?
Lần này Kiều Linh Di không trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Di
cùng hiên.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt cùng trầm mặc.
Nếu như Tô Nhị thật sự là vì đối phó Hi Phi, như vậy nếu vở diễn này
nửa đường chết yểu thì quá đáng tiếc. Nhưng Kiều Linh Di hiển nhiên
không nghĩ chịu tiếng xấu thay cho người khác, chuyện Vương quý nhân
nhất định phải phải có câu trả lời thỏa đáng. Thật khó giải quyết.
Nếu như bây giờ vạch trần Tô Nhị, như vậy sẽ không có người giao đấu
với Hi Phi. Dù sao người hi sinh nửa đường chết non như Tô Nhị thật đáng
tiếc, dù sao cũng là một cây đao không tệ.
Nhưng Kiều Linh Di lại không muốn chịu tiếng xấu thay cho người
khác, còn muốn rửa sạch hiềm nghi của mình, Sở Trừng Lam bên kia cũng
không thể thoát tội...
Đầu Quý phi lập tức nhức nhối, chuyện này thật đúng là... khiến người ta
khó xử.
Lúc ấy Kiều Linh Di nhìn nét mặt quý phi, tuyệt đối không sốt ruột.
Không có ai mong muốn loại trừ Hi Phi hơn so với quý phi, cho nên Quý
phi mới khẩn trương hơn mình nhiều.
Vừa không muốn tự mình động thủ, lại muốn loại trừ Hi Phi, còn có cây
đao nào tốt hơn so với Tô Nhị ngu xuẩn kia sao? Bây giờ đưa cây đao này
tới tay Quý phi, quý phi làm sao lại thay Hi Phi ngăn tai họa này chứ.