Nếu thật đúng thế, nếu quý phi có thể xử lý thỏa đáng chuyện Vương
quý nhân thì còn có thể hào hứng đứng sau trợ giúp Tô Nhị một tay nữa.
Kiều Linh Di nhìn quý phi mắc bẫy, trong lòng đương nhiên là thoải mái
rất nhiều.
Lúc ấy Quý phi đang suy nghĩ, nàng ta suy tính so với Kiều Linh Di còn
sâu hơn một tầng, đó chính là bây giờ hoàng hậu đối với Hi Phi là thế nào?
Chưa chắc đã có lòng mưu hại, chỉ là đẩy một người tranh thủ tình cảm
mà thôi. Nếu như hoàng hậu còn muốn che chở Hi Phi, vậy chuyện này sẽ
rắc rối hơn.
"Vậy cô cho rằng chuyện này phải làm thế nào?" Quý phi nhìn về phía
Kiều Linh Di, nàng ta đã có thể điều tra tới mức này thì chưa chắc đã
không nghĩ tới sẽ làm gì tiếp theo, chẳng qua là muốn mượn tay mình mà
thôi.
"Bây giờ thiếp cũng thật không biết phải làm thế nào, nếu biết cũng sẽ
không bị vây khốn thế này." Kiều Linh Di cười khổ một tiếng, "Vương quý
nhân xảy ra chuyện ở chỗ thiếp, nương nương biết rõ, rất nhiều chuyện
thiếp phải tránh hiềm nghi."
"Ý của cô là không quan tâm sao?" Làm gì có chuyện tốt như vậy, muốn
xuống nước thì phải cùng nhau xuống, đẩy một mình mình xuống, quả thực
là trò cười lớn nhất rồi.
Nét mặt Quý phi lạnh lẽo, Kiều Linh Di liền biết sự tình không ổn lập
tức nói: "Nghe nương nương nói kìa, Linh Di há lại là loại người vong ân
phụ nghĩa đó? Nương nương rửa sạch oan khuất cho tần thiếp là đại ân, làm
sao thiếp có thể không quan tâm được?"
"Vậy cô định làm gì?" Quý phi cũng không tin Kiều Linh Di nói ngoài
miệng, rốt cục phải xem thành ý của nàng ta.