"Thiếp nghĩ nương nương cũng giống thiếp, không quá lo lắng chuyện
Vương quý nhân, mục đích cuối cùng chúng ta là như nhau. Nhưng bây giờ
thiếp vướng vào chuyện Vương quý nhân, nhất thời không thể động đậy.
Sau khi Nương nương rửa sạch oan khuất thì đương nhiên là công thành lui
thân, sau đó nương nương chỉ cần ngồi xem náo nhiệt là được."
Quý phi quan sát Kiều Linh Di, nhất thời không thể phán đoán lời nàng
ta là thật hay giả.
Trong lòng Kiều Linh Di cân nhắc một chút rồi nói thẳng với Quý phi:
"Ngày nào còn Hi Phi, thiếp vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Cho nên Hi
Phi nhất định phải chết, Tô Nhị chính là lưỡi đao tốt nhất, làm sao thiếp có
thể bỏ qua chứ? Nương nương, người nói có đúng hay không?"
Quý phi hơi cụp mắt xuống, một hồi lâu mới nói: "Bản cung sẽ tin cô
một lần, nếu cô lừa gạt ta..."
"Nương nương yên tâm, cơ hội không dễ, thiếp sẽ không lãng phí."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều im lặng lộ ra nụ cười tươi tắn.
Đúng vậy, Tô Nhị là kẻ chết thay phù hợp như thế thật sự là quá khó tìm.