Huống chi, hoàng hậu... Kỳ thật nàng ta rất khó tin tưởng Hi Phi sẽ làm
loại chuyện này. Ở trong suy nghĩ của nàng ta, Hi Phi không phải là người
như thế. Cho dù nàng ấy có ghét Vương quý nhân cũng sẽ không muốn tính
mạng của nàng ta. Cùng lắm là không cho phép Vương quý nhân vào Di
cùng hiên, quấn quít hoàng đế không thể đi thăm Vương quý nhân mà thôi.
Quý phi muốn nhân cơ hội mưu hại Hi Phi, hẳn là bị người trong nhà ép
buộc.
Nghĩ tới đây cười cười, không phải nàng ta cũng bị như vậy sao?
Nàng ta nhận được tin của người nhà, tìm hiểu ý tứ của Hoàng thượng.
Nhưng bây giờ ngay cả mặt mũi Hoàng thượng cũng không thấy được, làm
sao thăm dò?
Trước kia chưa xây tường vây cung đi tới Sùng Minh Điện chẳng qua là
xa một chút mà thôi. Nhưng bây giờ vừa đóng cửa cung thì không có lệnh
bài không được xuất nhập. Cho dù nàng ta là hoàng hậu cũng chỉ có thất
vọng mà về.
Ở trên triều đình Hoàng thượng liên tiếp có động tác mà lại chỉ tới chỗ
Hi Phi nghỉ qua đêm. Rõ ràng muốn trốn tránh người hậu cung, không cho
các nàng có cơ hội nói bóng nói gió mà thôi.
Hoàng thượng bây giờ...
Hoàng hậu nhắm mắt lại, nàng ta thật sự không biết rõ.
Nàng ta đã không thể hiểu được suy nghĩ của Hoàng đế, không biết tiếp
theo hắn muốn làm gì, cũng không biết hắn muốn làm đến mức nào.
Chỉ biết một chuyện, phàm là những người ngăn cản Hoàng thượng đi
tới trước đều sẽ từ từ bị hắn diệt trừ.