Ban đầu Hoàng hậu sững sờ, rồi sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Khó
trách hôm nay quý phi thuyết phục nàng ta đối phó Hi Phi. Thì ra nàng ta
đã sớm có hậu chiêu, đây là muốn lấy nàng ta làm bia đỡ đạn hay sao?
"Nương nương?" Đồng cô cô bất an nhìn hoàng hậu, nhìn vẻ tươi cười
kia hơi sợ hãi.
"Cô cô, quý phi vừa mới đến nói với Bản cung, chuyện Vương quý nhân
là do Hi Phi âm thầm ra tay."
Sắc mặt Đồng cô cô liền thay đổi, hung hãn nói: "Quý phi muốn kéo
nương nương xuống nước đây, tính giội nước bẩn lên người nương nương,
rất đáng hận."
"Đúng vậy, quý phi sớm đã nhớ thương vị trí của ta, nếu như có cơ hội
một mũi tên hạ hai chim, đương nhiên là không buông tha." Hoàng hậu
thản nhiên cười.
"Kiều Tiểu Nghi kia cũng thật ác độc, lại dám khuyến khích Quý phi làm
chuyện như vậy." Ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, "Hay là nô tỳ đi tới chỗ Sở
quý nhân một chuyến?" Nếu đã dính líu đến Sở quý nhân, cô ta cũng nên
tới hỏi một chút cho thỏa đáng.
Hoàng hậu lại lắc lắc đầu, "Nếu Sở Trừng Lam đã lựa chọn liên thủ với
Tô Nhị, tất nhiên bọn họ đạt thành hiệp nghị. Chỉ sợ Vương quý nhân là kẻ
kém may, bị bất ngờ lôi kéo vào thôi."
"Vậy nương nương định làm gì? Cũng không thể tiện nghi quý phi và
Kiều Linh Di!" Đồng cô cô quả thực tức điên. Nếu chuyện kia thật thành
công, nương nương sẽ không thể giải thích rõ trước mặt hoàng thượng.
Quả thực quá đáng giận!