Nhà nàng ta, nhà Quý phi, các thế gia còn lại... Chẳng qua là vấn đề thời
gian, sớm hay muộn mà thôi.
Hoàng thượng hùng tài đại lược, làm sao cam tâm bị người quản thúc.
Hoàng hậu ngồi ở đó thật lâu mới cười khổ một tiếng. Lời của nàng ta
không ai chịu nghe. Bây giờ người nhà lại giục đi thăm dò tin tức, đi đâu
mà thăm dò tin tức đây?
Chỗ Hi Phi sao?
Ha ha.
Không nghĩ tới lên tới vị trí hoàng hậu mà còn bất đắc dĩ và chật vật như
thế này.
Đồng cô cô lặng lẽ đi tới, thấy hoàng hậu sa vào trầm tư, nhất thời cũng
không dám quấy rầy, lẳng lặng đứng ở đó.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vào, rọi xuống mặt đất lóng lánh như vụn
vàng rơi vỡ. Những hạt bụi nhảy múa trong ánh sáng, xoay tròn, không
gian yên tĩnh không tiếng động.
Một hồi lâu Hoàng hậu mới từ từ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía
Đồng cô cô, "Có chuyện gì vậy?"
Đồng cô cô khom lưng hành lễ, "Bẩm nương nương, nô tỳ được nghe nói
một chuyện."
"Nói."
Đồng cô cô liền nói ra, "Rất có thể quý phi và Kiều Linh Di âm thầm đạt
thành hiệp nghị nào đó, nô tỳ lo lắng các nàng liên hợp mưu tính nương
nương."