"Đúng vậy đúng vậy, còn có rất nhiều nữa, con đều biết mấy thứ này.
Ngày mai chúng ta còn tô màu nữa, sẽ càng đẹp hơn."
Tiêu Kỳ rửa tay lau mặt cho con trai rồi dẫn bé trở về, thấy Tự Cẩm đã
sai người ta dọn dẹp bàn xong xuôi, thấy hai người bọn họ bèn vừa cười
vừa nói: "Mau tới dùng bữa, dùng xong Dục Thánh còn phải đi ngủ. Ngày
hôm nay chơi vui vẻ, buổi trưa cũng không ngủ."
Dục Thánh gật gật đầu, có vẻ mệt nhọc.
Ba người ngồi xuống ăn cơm, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm gắp thức ăn cho con
trai, lại hỏi: "Nghĩ như thế nào mà vừa vẽ còn vừa diễn thuyết nữa vậy."
"Làm vậy không phải khiến trẻ con dễ nhớ hơn sao, lúc cầm bút không
biết phải vẽ thế nào, thiếp mới bày trò vừa vẽ vừa minh họa cho dễ nhớ."
"Bày trò cũng không tệ." Tiêu Kỳ nói.
"Mới vừa rồi ai còn chê ghét đó."
"Thứ cho tại hạ mắt vụng về."
Tự Cẩm cười không ngưng được, liếc xéo hắn một cái, "Chỉ biết nói
hay."
Cho cont rai ăn xong, Tiêu Kỳ bế con sang tẩm điện của bé, còn chưa kịp
kể chuyện xưa đã ngủ rồi.
Sau khi trở về, Tự Cẩm cũng thay quần áo ngủ, sai người mang nước
vào, "Hoàng thượng đi tắm đi, đã chuẩn bị sẵn cho người rồi, tắm nước
nóng sẽ thư giãn."
"Được, nàng ngủ trước đi."