Tiêu Kỳ trầm mặc nhìn Tần Tự Xuyên trong lòng cảm thấy phức tạp.
Đưa hắn ta vào hang hổ kỳ thật rất sảng khoái. Nhưng nếu là thật có điểm
nguy hiểm gì, hắn cũng không tốt nói chuyện với tổ tông người ta. Tần gia
bọn họ chỉ còn một dòng độc đinh. Cho dù hắn ta muốn đi mình cũng
không thể hứa.
"Ái khanh vì trẫm phân ưu, trẫm rất vui mừng. Nhưng chuyện này không
nên nói nữa, trẫm sẽ an bài người đi." Nói đến đây liền nhìn về phía Tần Tự
Xuyên, "Trẫm còn nhớ nhà ái khanh còn có mình khanh phải không?"
"Dạ." Tần Tự Xuyên trả lời.
"Ái khanh cũng nên lập gia đình thôi, một thân một mình sống qua ngày,
tóm lại là quá vắng lạnh."
Tần Tự Xuyên: ...
Khẩu khí của Hoàng thượng sao lại giống giọng Tô Thịnh Dương vậy
chứ.
"Bẩm hoàng thượng, thần tạm thời chưa có dự định này. Chờ mọi sự tạm
yên thì lo lắng cũng còn kịp."
"Có câu nói, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, họ Tần nhà khanh chỉ có
một mình khanh là con trai, con đàn cháu đống cũng là đại sự. Ái khanh vì
trẫm tận trung trẫm đã rõ ràng. Nhưng đại sự của khanh gia cũng không thể
làm trễ nải, không bằng trẫm sẽ ban thưởng cho khanh một hôn sự, được
không?"
Tần Tự Xuyên sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn hoàng đế, "Đa tạ Hoàng
thượng ân điển, thần... không dị nghị."
Hoàng đế muốn tứ hôn, hắn ta có thể nói không ư? Nếu như nói một chữ
không thì không phải sẽ làm cho Hoàng thượng hiểu lầm mình còn chưa