quên Tự Cẩm, gây tai họa cho nàng sao?
Hoàng đế đang thử dò xét hắn ta hay là thật có ý gì khác?
Cho dù là thế nào, Tần Tự Xuyên biết rõ mình cũng không thể cự tuyệt.
"Khanh gia có gì yêu cầu đối với hôn sự của chính mình không?" Tiêu
Kỳ thấy Tần Tự Xuyên đáp ứng rất sảng khoái, xem ra cũng không dám có
ý gì khác với Tự Cẩm. Nhắc tới cũng đúng. Nếu có ý tứ thì lúc trước hai
người cũng không từ hôn, mặc dù chuyện kia do mẫu thân hắn ta gây nên.
"Toàn bộ Hoàng thượng làm chủ, vi thần cũng không có yêu cầu gì." Tần
Tự Xuyên đáp.
Kiếp trước hoàng đế cũng không tứ hôn cho hắn ta. Kiếp này lại xuất
hiện chuyện ngoài ý muốn. Là vì Tự Cẩm làm sủng phi của Hoàng thượng
cho nên sự tồn tại của mình khiến Hoàng thượng không thoải mái sao?
Nhưng nghe giọng nói của Hoàng thượng thì hình như cũng không ghét
mình lắm.
"Trẫm chỉ hỏi như vậy, nếu ái khanh cũng không dị nghị, trẫm sẽ lưu
tâm. Ái khanh yên tâm, tuyệt đối sẽ không ủy khuất ái khanh."
"Thần tạ chủ long ân." Tần Tự Xuyên quỳ xuống đất hành lễ, lòng bàn
tay thấm mồ hôi lạnh.
Xem vẻ nơm nớp lo sợ của Tần Tự Xuyên như thế, Tiêu Kỳ đột nhiên
cảm giác được chủ ý này của mình hình như cũng không có gì thú vị.
Nhưng tứ hôn cũng đã nói ra, cũng không thể thu hồi lại. Suy nghĩ một
chút, mình sẽ ban nhiều thể diện trong hôn sự của hắn ta là được.
Con gái nhà ai tốt nhỉ?