Lần đầu làm chuyện như vậy, nghiệp vụ của hoàng đế không thuần thục
lắm, còn đang phải thích ứng.
Tần Tự Xuyên cáo lui ra Sùng Minh Điện, lúc xuất cung vừa vặn gặp gỡ
Tô Thịnh Dương cũng hạ triều. Hai người đi cùng một chỗ, Tần Tự Xuyên
liền nói: "Lần này huynh không cần lo lắng hôn sự cho tôi nữa, Hoàng
thượng đã nói sẽ tứ hôn cho tôi rồi."
Tô Thịnh Dương: ...
Tin tức bất ngờ làm Tô Thịnh Dương thật kinh ngạc, "Tứ hôn?"
"Ừ."
"Có phải cậu làm chuyện gì chọc giận Hoàng thượng hay không?"
"Tứ hôn không là chuyện tốt sao? Nếu chọc giận Hoàng thượng thì tôi đã
bị đưa đi chém đầu rồi."
"Cũng đúng, đang yên lành sao Hoàng thượng lại tứ hôn cho cậu?"
"Tôi thật hoài nghi, không phải huynh và hoàng thượng âm thầm trao đổi
chứ. Giọng của Hoàng thượng giống y như giọng huynh, bất hiếu hữu tam
vô hậu vi đại."
Tô Thịnh Dương: ...
"Ta thật sự có nói gì đâu. Nhưng vậy cũng tốt, thánh chỉ tứ hôn, đây là
vinh quang sáng rọi cả nhà đó. Đến lúc đó ta cũng muốn đi uống rượu
mừng."
"Người khác sẽ cho rằng huynh đi phá đám."
"Có thể nói lời hữu ích hay không?"