"Nương nương?" Khương cô cô sững sờ, nhất thời không hiểu.
Tự Cẩm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu nàng và Tiêu Kỳ đã cùng đi đến
hôm nay, như vậy nàng nguyện ý tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt chuyện lần này.
"Đi thôi, cứ thế phân phó xuống." Tự Cẩm phất phất tay, không muốn
nhiều lời.
Khương cô cô ngẩn người nhưng vẫn gật đầu đi. Đây là cơ hội tốt, nhưng
không nghĩ nương nương lại buông tha, đáng tiếc.
Tự Cẩm không biết Khương cô cô nuối tiếc, gọi Vân Thường vào chuẩn
bị thực đơn buổi tối. Trừ chuyện Kiều Linh Di, chỉ sợ Tiêu Kỳ chẳng kịp ăn
chút cơm nước gì. Bên Thái hậu còn náo động, đám người hoàng hậu, quý
phi nhân cơ hội ra tay.
Nàng không có ý định lội vào vũng nước đục này.
Mối quan hệ thanh mai trúc mã đó, nếu bình thường là chính mình động
thủ thì không sao, nhưng người khác động thủ thì có thể bộc phát.
Tiêu Kỳ sẽ phản ứng thế nào đối với chuyện của Kiều Linh Di, cho dù là
Tự Cẩm cũng không dám phỏng đoán.
Cho nên bo bo giữ mình là đúng, nhưng cũng không thể bị người khác
nắm lấy nhược điểm. Muốn thử thách tình cảm hai người ư, ăn no rỗi việc
sao?
"Bánh bao nhân gạch cua, cháo hạt sen, mì xào hải sản, cá lát chưng
tương …." Nói đến đây dừng một chút, nhìn Vân Thường lại nói tiếp: "Bảo
Nhạc Trường Tín nấu canh thịt vịt, món tráng miệng là bánh ngọt."
"Dạ, nô tỳ đi phòng bếp truyền tin ngay." Vân Thường vội vàng nói.
Cũng không biết hôm nay Nhạc đầu bếp có chuẩn bị canh vịt sớm hay