không, nếu không sợ chút nữa lại vội vàng.
Tự Cẩm phất phất tay để Vân Thường đi.
Dục Thánh chân ngắn lạch bạch, mặt mũi đầy mồ hôi chạy vào, ngẩng
mặt lên cười ngọt ngào, để mẫu phi lau mồ hôi cho bé.
Tự Cẩm lấy khăn của mình, tỉ mỉ lau mồ hôi cho con trai, vừa lau vừa
nói: "Cả người toàn mồ hôi, con ngồi trong phòng một lát đi, đừng đi ra
ngoài nữa."
Dục Thánh cũng không phản đối, cười mỉm gật đầu, "Ở với mẫu phi."
Tự Cẩm đang đầy phiền muộn, liền bị câu nói này của con trai làm bật
cười. Gọi bà vú đến, thay quần áo cho Dục Thánh, quần áo cũ từ trong ra
ngoài đều ướt đẫm.
Thay quần áo sạch sẽ, rửa tay rửa mặt, người hầu bưng trái cây tươi lên.
Tự Cẩm cầm cây xiên đút cho con trai ăn.
Mẹ con hai người một đút một ăn vui vẻ hòa thuận, đĩa trái cây rất nhanh
hết sạch sẽ.
Tự Cẩm vỗ vỗ tay, nhìn cái bụng tròn xoe của con trai, "Được rồi, không
thể ăn nữa, con kể chuyện cổ cho đệ đệ muội muội nghe đi."
Vừa mới dạy cho con trai một thói quen, đó là kể chuyện cổ cho em bé
trong bụng nghe. Hy vọng sau khi sinh đứa bé này, hai trẻ sẽ có quan hệ
hòa hợp thân thiết.
Quả nhiên vừa nói kể chuyện cổ, Dục Thánh lập tức đứng nghiêm trang,
rất có vẻ người lớn bắt đầu kể chuyện.