Vân Điện liền lui, kỳ thật trong lòng chỉ sợ cũng không muốn ganh đua cao
thấp với Kiều Tiểu Nghi nữa.
Lúc người còn khỏe mạnh thì không dám nói thế nào.
Chao ôi, nhưng bây giờ Kiều Tiểu Nghi bị như vậy, khó tránh khỏi
Hoàng thượng...
Khương cô cô cũng sầu lo lên. Nhưng cũng không dám hỏi thăm tin tức
ngự tiền, chỉ có thể tự mình sốt ruột.
Tự Cẩm không cho ai đi hỏi thăm tin tức Tố Vân Điện nên đương nhiên
không biết tình huống như thế nào. Dần dần tâm tư lắng đọng lại, nhịn
không được liền nghĩ, cho dù là lúc này Tiêu Kỳ có đối xử tốt hơn với Kiều
Linh Di thì kỳ thật cũng không có gì.
Khi con người gặp rủi ro, sẽ nhận được thêm nhiều lòng thương hại.
Huống chi, nhớ lại bộ dạng của Sở Trừng Lam, nửa đời sau của Kiều
Linh Di xác thực cũng thật đáng thương.
Nhưng cmn trong lòng chính là không thoải mái.
Tự Cẩm tự nói với mình một vạn lần, ngươi phải phóng khoáng, kẻ địch
đã bị tới mức này, ngươi không cần phải đi lên đạp thêm một cú.
Không có phẩm giá.
Sắc trời dần dần tối xuống, Vân Thường đã tới hỏi mấy lần có muốn
dùng bữa hay không.
Dục Thánh nhỏ bé cũng mở mắt chờ mong bên cạnh mình, Tự Cẩm giữ
vững tinh thần nhìn Vân Thường nói: "Bày bữa đi."