"Dạ." Vân Thường xoay người ra cửa, kêu tiểu cung nữ lập tức đi phòng
bếp truyền lời.
"Mẫu phi, sao phụ hoàng còn chưa tới?"
Dục Thánh đã quen cùng ăn với phụ hoàng, lúc này không thấy phụ thân
liền mở miệng hỏi.
Tự Cẩm xoa xoa đầu con trai, vừa cười vừa nói: "Phụ hoàng quốc vụ bận
rộn, còn có rất nhiều chuyện phải đi xử lý, mẫu phi cùng ăn với con được
hay không?"
"Được." Dục Thánh nghiêm nghị không vui, nhưng cũng không tức giận.
Phụ hoàng nói bên trong bụng mẫu thân có em bé, không thể làm nàng
buồn giận.
Cả bàn thức ăn tràn đầy bày lên, mùi thơm tỏa bốn phía, trong nháy mắt
Dục Thánh liền có tinh thần, "Con muốn ăn canh vịt, muốn ăn bánh bao."
Múc một chén canh cho con trai, lại lấy thêm một cái bánh bao đưa cho
con.
Bánh bao nhân cua làm rất tinh xảo khéo léo, cắn miệng một tiếng, vỏ
mỏng nhân bánh nhiều, Dục Thánh rất thích ăn.
Bởi vì cua có tính lạnh, Tự Cẩm nhìn con trai ăn ba cái thì không cho
phép ăn thêm nữa.
Mặc dù ánh mắt Dục Thánh vẫn tha thiết mong chờ bánh bao nhưng
cũng nghe lời, không ăn thêm nữa mà quay sang uống canh.
Tự Cẩm ăn một chén cháo, gắp vài miếng thức ăn rồi thật sự là ăn không
nổi nữa.