Ăn cơm tối xong, hai mẹ con đi bộ ở trong sân tiêu thực, nói chuyện một
hồi với con trai làm cho bé vui lên. Lúc đó mới gọi bà vú tới bế con đi ngủ.
Ngửa đầu nhìn lên thinh không, Tự Cẩm chớp mắt mấy cái, sau đó thu
hồi ánh mắt, nhấc chân trở về nhà.
Sai người dọn hết thức ăn đi, Tự Cẩm gọi người mang nước tới rửa mặt
thay quần áo, sau đó lên giường nghỉ ngơi khá sớm.
Phiền não phần lớn là do chính mình tự dọa mình. Cho nên, không nên
suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nữa.
Trước mắt mặc kệ chuyện Kiều Linh Di thế nào, nàng cũng không chủ
động hỏi. Cứ dưỡng thai thật tốt, tranh thủ sinh một đứa bé trắng trẻo mập
mạp khỏe mạnh.
Vậy là đủ.
Ngủ đến sau nửa đêm, cảm giác bên cạnh như thêm một người, Tự Cẩm
bất giác liền nhích sát lại gần.
Tiêu Kỳ vốn là tới xem Tự Cẩm một chút, ai biết mới vừa ngồi trên
giường thì cái mũi thính của nàng đã ngửi được, liền nhích lại gần.
Nhìn nàng nắm tay áo mình, tay gầy guộc lộ cả khớp xương, trong lúc
ngủ mày nhíu lại, hình như không yên giấc. Nét mặt Tiêu Kỳ trầm xuống.
Nhẹ nhàng kéo tay áo ra, khom lưng nhẹ hôn lên trán Tự Cẩm một cái, đi
ra ngoài gọi Khương cô cô vào hỏi.
Đêm đó Khương cô cô cũng không dám ngủ. Hoàng thượng truyền triệu
thì đến rất nhanh, "Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế."
"Hôm nay chủ tử các ngươi có chuyện gì không vui à?" Mấy ngày nay
rất hiếm khi Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm nhíu mày. Đang trong giấc ngủ mà còn